Mùi hương xa lạ trên vai áo
Tiết học cuối cùng kết thúc với tiếng chuông giải thoát quen thuộc. Jungwon nhanh chóng thu dọn sách vở, lòng thầm nhủ phải giữ bình tĩnh cho buổi học nhóm đầu tiên cùng Sunoo. Sunoo đã mời Jungwon đi ăn bánh gạo cay, nhưng lời mời nhanh chóng được mở rộng thành một buổi "ôn tập cuối kỳ" tại nhà Jay—nơi có tủ lạnh luôn đầy ắp đồ ăn.
Sunoo quay lại với Jungwon , đôi mắt hồ ly to tròn ánh lên vẻ tinh nghịch. "Lớp trưởng ơi!"
"T-Tớ biết rồi," Jungwon lắp bắp, tim đập nhẹ. Cậu nghĩ Sunoo lại chuẩn bị bày trò trêu chọc gì đó.
"Không phải đâu!" Sunoo khúc khích cười, "Tớ muốn mượn áo khoác của cậu. Chiều nay hơi se lạnh, mà áo khoác tớ bị Jay làm dơ mất rồi. Áo cậu có mùi thơm dễ chịu lắm!".
Trước khi Jungwon kịp ngăn lại, Sunoo đã kéo chiếc áo đồng phục khoác ngoài của cậu ra, mặc gọn gàng vào người. Chiếc áo rộng thùng thình, trùm qua bàn tay nhỏ nhắn của Sunoo, khiến cậu trông càng thêm nhỏ nhắn và đáng yêu. Áo của tớ. Cậu ấy đang mặc nó, Jungwon nghĩ, cảm giác mềm mại lan tỏa trong lồng ngực.
"Tớ đi trước đây! Gặp cậu ở nhà Jay nhé!" Sunoo vẫy bàn tay đang bị áo khoác che khuất rồi nhanh chân chạy đi.
Jungwon đứng ngây ra, chạm tay vào vai áo vừa trống. Cảm giác ấm áp và mùi hương thoang thoảng của Sunoo vẫn còn đọng lại trên lớp áo sơ mi trắng, đủ để khiến cậu mỉm cười khe khẽ, kẹp chặt chiếc giấy ghi chú màu vàng vào sổ.
Jungwon bước vào phòng khách nhà Jay, ánh mắt lập tức tìm kiếm Sunoo. Cậu thấy Sunoo đang ngồi bệt dưới sàn, đầu gối co lên, chiếc áo khoác đồng phục của mình vẫn còn nguyên trên người. Đúng lúc Jungwon định ngồi xuống, một bóng dáng cao kều với mái tóc đen nhánh đột ngột xuất hiện từ bếp. Là Ni-ki, cậu em khóa dưới lớp 10C.
"Anh Sunoo! Em vừa pha xong trà dâu bạc hà, anh thử ngay đi!" Ni-ki lạch bạch chạy ra, dáng vẻ hăm hở, trên tay là hai ly trà.
Jungwon hơi nheo mắt sau lớp kính. Trà dâu bạc hà. Thằng bé này đã chuẩn bị trước à?
Ni-ki ngồi xuống cạnh Sunoo một cách rất tự nhiên, đưa ly trà cho anh, sau đó, thản nhiên như không, cậu em khóa dưới đó dùng ngón tay chạm nhẹ và xoa xoa lên vai Sunoo — qua lớp vải áo khoác đồng phục của Jungwon.
"Hôm nay anh chạy nhiều quá, chắc vai mỏi lắm. Lát nữa em massage cho nhé!" Ni-ki nói, giọng điệu dễ thương, nhưng trong tai Jungwon , câu nói đó nghe như một lời tuyên bố chủ quyền, đặc biệt khi đó lại là chiếc áo khoác của cậu.
Sunoo hoàn toàn không nhận ra tia lửa điện giữa hai người. Cậu cười khúc khích, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết. "Ôi Ni-ki là số một! Sao em biết anh đang thèm trà dâu bạc hà thế nhỉ?".
Cảm giác ngọt ngào ban nãy trong lồng ngực Jungwon tan biến ngay lập tức, thay vào đó là một thứ cảm xúc chua loét, nóng bỏng và tức tối. Ghen. Jungwon thấy toàn thân mình cứng lại , đôi tai đã chuyển từ hồng nhạt sang màu đỏ đậm của quả dâu tây chín mọng. Không được. Áo của tớ. Sunoo là của tớ. Vai đó là của tớ. — Tiếng "Mèo con nghiêm túc" trong Jungwon đang gào thét.
"Ê Jungwon!" Sunghoon buột miệng, nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ của Lớp trưởng. "Sao mày lại... xù lông lên thế? Đừng nhìn chằm chằm vào cái áo của mày nữa!".
Jungwon hít một hơi sâu, lấy lại vẻ điềm đạm. Cậu bước tới, ánh mắt dán chặt vào bàn tay Ni-ki đang đặt trên vai Sunoo, rồi gỡ tay cậu em khóa dưới ra một cách cực kỳ lịch sự, nhưng dứt khoát và không cho phép phản kháng.
"Ni-ki ," Jungwon nói, giọng trầm và lạnh một cách bất thường, hoàn toàn khác với giọng nói lắp bắp thường ngày. "Anh nghĩ em nên về phòng Jay làm bài tập đi. Em là học sinh lớp 10, không nên làm phiền các anh lớp 11 ôn tập. Hay em quên hôm nay là thứ mấy rồi?"Ni-ki bĩu môi, nhận ra sát khí. Cậu lủi thủi đi, nhưng không quên quay lại liếc nhìn Sunoo đầy tội nghiệp, như muốn nói: Anh thấy Lớp trưởng lớp anh bắt nạt em không?
Sunoo vẫn ngơ ngác, ôm ly trà: "Ơ Jungwon, sao cậu nghiêm túc quá vậy? Ni-ki chỉ tốt bụng thôi mà..." Jungwon không đáp lại lời Sunoo. Cậu chỉ lặng lẽ ngồi xuống, sau đó, khẽ kéo ghế Sunoo lại sát bên cạnh mình, gần đến mức cánh tay hai người cọ vào nhau. Hành động này là lời tuyên bố không lời, khẳng định chủ quyền một cách tinh tế.
"Uống hết trà chưa?" Jungwon hỏi, giọng đã trở lại vẻ lo lắng thường thấy. "Uống xong rồi thì học Toán đi. Tớ phải kiểm tra cuốn sổ ghi chép cậu dùng trong giờ Lịch sử đây." (Thực chất là Jungwon muốn nhìn lại chiếc ghi chú màu vàng Sunoo đã dán vào.)
Jungwon biết mình vừa mới hành động như một "Mèo con ghen tuông" , nhưng ít nhất, Ni-ki đã rời đi, và Sunoo đang ngồi sát bên cậu, trong chiếc áo khoác có mùi của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com