14
Thấy minseok đã bỏ đi mất dạng em cũng chẳng buồn muốn đứng ở đây nữa, em định đi về nhưng trên đường đi em lại bắt gặp wooje, wooje thấy em thì như vớ được vàng ngay lập tức ẻm chộp lấy em và nói.
- jihoon hyung, anh đi chơi với em không??
- a...hả.
Em chưa kịp phản ứng gì thì wooje đã kéo em đi một mạch ra xe, suốt chặng đường đi em liên tục gặng hỏi, nhưng wooje nhất định không trả lời, đến khi đến nơi thì em đúng sịt keo cứng ngắc.
- B.ba..bar, wooje!! em đi bar.
- Vâng.
" Trời ơi sao ẻm có thế trả lời tỉnh bơ như vậy chứ, ai là ai đã dạy hư bé sữa hả" - nội tâm chihun gào thét.
- Đây là bar là bar đó sao em có thể tỉnh bơ như thế hả.
- Có sao đâu ạ, em đủ tuổi rồi mà. Với lại Moon hyoenjun đi được thì em cũng đi được.
"À thì ra là đội chim cu này đang giận dỗi nhau nhưng tại sao lại phải lôi mình vào cơ chứ huhu"
- Nhưng ngày mai chúng ta bay rồi. Wooje...aa...aa.
Em còn chưa kịp nói hết câu thì wooje đã kéo em đi mặc cho em có la hét như thế nào đi chăng nữa. Bước vào trong sự xa hoa và lộng lẫy của nó đã kiến cho em bất ngờ, "thứ lỗi em nhỏ lần đầu đi bar còn bỡ ngỡ :D" Mọi thứ trong này đều kiến em lạ lẫm, nhưng chưa để em kịp hào hứng thì những hình ảnh phản cảm đã đập vào mắt em không những như vậy mùi thuốc lá mùi pheromone kiến em cản thấy rất buồn nôn và khó chịu, nhưng có lẽ wooje quyết tâm vào đây lắm, vì vậy em không muốn để em ấy ở một mình trong cái nơi nguy hiểm như vậy nên đành cắn răng vào trong.
Vào trong thì wooje đã uống rất nhiều rượu kiến em bối rối, giờ wooje đã say miệng thì không ngừng chửi rủa hyeonjun, em bối rối không biết làm sao cả thì wooje lại kêu thêm một chai nữa, thấy wooje lại định uống tiếp em giật lấy chai rượu trên tay của wooje mà uống, wooje thấy vậy thì giật mình liền đứng dậy và nói.
- Hyung!!! anh làm gì vậy sao lại uống hả, anh đâu uống được rượu.
Em bị quát thì giật mình, liền lắp bắp trả lời.
- T..ại em cứ uống suốt, nhưng tại sao em biết anh không uống được rượu.
- Anh đừng có đánh trống lảng, anh có biết mình bị dị ứng với rượu không hả muốn chết hay gì??.
- A..nh biết.
- Vậy tại sao còn uống.
- A..nh lo cho em mà. Anh biết em với hyoenjun đang giận nhau nhưng em cũng không nên hành hạ bản thân bằng cái thứ đắng ngắt này chứ.
- E...em.
- Wooje anh không biết hai đứa giận nhau vì điều gì, nhưng em đừng vì vậy mà hành hạ bản thân, rõ ràng là em cũng đâu uống được thứ này. Em và...
Em chưa kịp nói hết câu thì wooje ngắt lời em.
- Đi em đưa anh đi bệnh viện.
Em nhận ra wooje đang cố trốn tránh khi em nhắc đến chuyện của ẻm và người đi rừng nhà ẻm, chắc chắn hai đứa này đang có xích míc lớn lắm đây.
Em mắc kệ cái cơ thể đang đỏ dần vì dị ứng kia của mình, mà kéo wooje lại mà hỏi cha ra lẽ.
- Rốt cuộc em và hyoenjun đang giận nhau vì điều gì, Nếu em không nói đừng mong anh tới bệnh viện với em.
- E..m.
Em kiên quyết như vậy làm bé sữa nhà ta cũng phải bất lức đành thỏa hiệp với em mà kể lý do mà em giận Moon hyoenjun à thật ra cũng không phải giận mà là.....
Ngày xưa ơi là xưa cụ thể là ngày hôm qua, bé sữa nhà ta hí hửng gọi cho anh rừng nhà ẻm để khoe việc em sắp bay đi trung quốc thì ẻm phát hiện rằng anh jung yêu quý của mình đang đi bar với bạn chuyện đó là bình thường đối với bé sữa vì anh jung của ẻm rất bad ngầu lòi các kiểu nên ảnh đi đến nơi dó bé cũng không quan tâm cho lắm, với lại đó cũng là sở thích của ảnh nên bé không cấm được, bé rất ngoan phải không. Mọi chuyện đang rất bình thường nếu người đi rừng đáng ghét nào đó không trêu bé sữa khi bé lỡ miệng nói rằng mình cũng muốn đi bar với anh thì bị anh nói rằng.
" Nhóc là con nít mà, ở nhà uống sữa đi".
Nghe xong câu đó bé tức lắm tắt máy và block luôn anh đi rừng xấu số nào đó. Định bụng hôm nay bé sẽ tự đi bar uống rượu để cho người nào đó sáng mắt ra nhưng nếu đi một mình thì bé có hơi sợ nên khi thấy em đứng một mình thì bé đã ngay lập tức kéo em đi, mà không biết rằng do sự bồng bột của mình đã khiến cho em hiểu lầm rằng bé và người đi rừng của bé đang giận nhau, không những thế mà nó còn khiến em uống rượu, kỳ này dù bé có mang danh em út thì bé cũng không cứu được mạng mình chuyến này rồi.
Trong khi nội tâm bé sữa còn đang gào thé sợ hãi vì sắp bị kẻ ai cũng biết là ai hành xác thì bé mèo nhà ta vẫn chưa loading kịp.
"Thì ra là không giận nhau, thì ra là không giận nhau, thì ra là không giận nhau." Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần.
Chihun tổn thương nhiều chút.
Nhưng chưa kịp để em tránh móc thì một cơn choáng và buồn nôn ập tới em vội vàng chạy vào nhà vệ sinh mặc cho tiếng gọi của wooje ở đằng sau, em cứ chạy cứ chạy cho đến khi đến được nhà vệ sinh, đến được nhà vệ sinh em nôn thốc nôn tháo có vẻ bệnh dị ứng của em tái phát rồi, khi nôn xong em ngồi sui lơ trong nhà vệ sinh không biết bây giờ là mấy giờ và đây là đâu, bay giờ đầu óc của em cứ mơ mơ hồ hồ, em cũng không biết mình đã ngồi trong nhà vệ sinh bao lâu, chỉ biết rằng em đã ngồi rất lâu cho đến khi có một người khác bước vào, em cứ ngỡ là wooje đến tìm em nhưng khi tên đó chạm vào em và nói nhưng lời dung tục thì em biết đó không phải là wooje.
_______________________________
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI PHIÊN NGOẠI NHỎ.
"sự thắc mặc của chihun"
🐱: thật sự em không giận hyoenjun.
🐥: dạ.
🐱: không giận nhau sao em lại biểu hiện như trốn tránh.
🐥: tại em thấy xấu hổ vì lý do giận dỗi của mình.
🐱: 😀??????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com