Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

- Hức... làm ơn ai đó giúp tôi với.

Tiếng nức nở vang lên trong không gian tăm tối tiếng nức nở xé lòng ấy kiến ai nghe cũng cảm thấy đau lòng và sẵn sàng giúp đỡ, em vùng vẫy cỗ thoát khỏi sự khiềm hãm của tên biến thái ấy nhưng sức lực của em kh đủ vì cơn dị ứng  đang hành hạ em. Mà sự chống cự ấy của em lại càng khiến cho tên đấy hứng hơn hắn siết chặt lấy cổ tay em gương mắt hắn càng lúc càng gần em hơn cuối cùng hắn dừng lại ở chiếc cổ trắng ngần của em, hít một hơi và nói.

- haa mĩ nhân đi lạc sao may mắn là em gặp được anh đấy anh bt thương hoa tiếc ngọc nên anh sẽ nhẹ nhàng nhé.

Vừa nói gã vừa sờ mó thân thế em gương mặt không giấu đc sự phấn khích.

- Với thân thể này của cưng thì có thằng nào mà chịu được chứ, có khi thân thể này bị chơi nát rồi cũng nên, nhưng mà không sao ngon thế này mà. Hahaa

Những lời nói kinh tởm sự lăng mạ của hắn làm em thật buôn nôn và kinh tởm, em cố gàng vùng vẫy khiến cho cơ thể mình đau đớn cổ tay bị hắn siết đến dỏ bừng đau nhói, đột nhiên một tiếng "chát" vang lên, gương mặt của em bị hắn tán một cái đau điếng theo sau đó là một tiếng nói mật kiên nhân phát lên.

- Mẹ thằng điếm mày cứ tỏ ra thanh cao làm gì, cái lỗ của mày kiểu gì chả bị chịch nát rồi.

Em bật khóc chưa bao giờ em thấy tủi nhục như bây giờ tên biến thái kia càng lúc quá đáng khi thấy em bật khóc những lời lăng mạ càng lúc càng cay độc hơn, cuối cùng em cũng buông xuôi "làm ơn ai cũng được cứu với"

_______________

- Aloo... sanghyoek hyung cứu em với em lạc mất jihoon hyung rồi.

Khi lạc mất jihoon wooje liền gấp gáp gọi cho sanghyoek bởi vì nhỏ biết mình gây hoạ lớn rồi.

- cái gì, nhóc với em ấy đi đâu hả!!!

Tông giọng gấp gáp pha lẫn lo lắng của sanghyoek đã khiến cho wooje giật bắt mình chưa bao giờ nhóc thấy sanghyoek hyung của nhóc mất bình tĩnh như vậy, chuyến này nhóc xong đời rồi . 

- b...bar ạ.

- Em Nói Cái Gì Cơ !!!

Lee sanghyeok gần như phát điên chưa bao giờ anh thấy bản thân mình mất phương hướng như thế, bar rất phức tạp nếu nếu.... gã kh dám nghĩ... aaaaa jihoon đợi anh.

- em nói là.......

- Ở đâu, vị trí!!!

- vâng ạ em gửi đây.

Nhận được vị trí từ wooje gã liền nhanh chóng phi đến đó rất may rằng quá bar đó ở gần khác sạn của đội tuyển gã chỉ đi tầm 10p đã có mặt ở đó, và đứng chờ gã chính là khuôn mặt lo lắng của wooje . Thấy gã wooje như bắt đc cứu tinh liền hô lên.

- Hyung.

- Lạc em ấy ở đâu.

Gã không nháo kh tức giận nhưng sự tình tĩnh của gã lại khiến cho wooje lạnh sống lưng sự bình tĩnh kiến người ta phải khiếp sợ.

- anh ấy chạy đi tìm nhà vệ sinh nhưng khi em chạy đến nhà vệ vinh của quán lại không thấy ảnh đâu cả.

Gã nghe xong không nhanh không chậm mà đi đến chỗ quản lý quán bar.

- quán lý ở bar mình có khu nào bỏ trống không??

- Có ạ, để tôi dẫn ngài đi.

- Nhanh một chút.

- vâng.

Thế là cả ba lên chạy vụt đi, đến nơi cảnh tượng trước mắt đã khiến gã phát điên pheromone nồng đậm phóng ra gã lao vào tên biến thái kia mà dáng những cú đấm trời giáng gã cứ đấm cứ đấm cho đến khi sau lưng gã phát lên một tiếng nói khẽ mặc dù rất nhỏ nhưng gã vẫn có thể nghe rõ từng từ một.

- sanghyeok hyung .... du..dừng...lại.

- hyung đúng rồi, hyung dừng lại đi jihoon quan trọng hơn.

Bây giờ gã mới lấy lại được lý trí, gã quay lại nhìn thấy em nằm trong lòng của wooje, má đỏ bừng cổ và cổ tay bầm tím, quần áo rách nát trên người còn vô số vết thương do ma sát với nền nhà. Cả người gã run rẩy lê từng bước nặng nề tiến về phía em " t..thiên tha..thần của gã". Tên khốn đó nhấn định phải chết. Khi đế gần em cả người gã như một con rối đứt dây cả người gã vô lực đổ sụp xuống đôi bàn tay run rẩy dơ lên chạm vào em gã bật khóc lần đầu tiên gã khóc khóc như một đứa trẻ, hoon của gã tại sao lại thành như thế này sau chuyện này liệu thiên thần của gã còn cười tất cả là lỗi của gã đã kh bảo vệ tốt cho em, gã run rẩy ôm em vào lòng. Bên tai vang lên tiếng của wooje.

- hyung chúng ta phải đưa jihoon đi bệnh viện... hyung... hyung khong thì jihoon huung sẽ gặp nguy mất.

Gặp nguy bây giờ gã mới để ý cả người em nổi mẩn đỏ sốt cao hơi thở gấp gáp, gã như kẻ điên bế em chạy đi mặc cho wooje có gọi với ở đàng sau. Wooje vừa chạy ra đến cổng thì hyeonjun đã chờ sẵn ngoài cổng.

"Toang rùi"!!!!





___________-------___________

héhe mị đã quay trở lại rùi đay 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com