Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG I

“ Bangkok
ngày 22 tháng 12 năm 2025


Bức thư số 7.


Gửi Pai

Hôm nay lại là sinh nhật em , chị vẫn còn nhớ đấy
nhanh thật nhỉ
tròn bảy năm em biến mất khỏi đời chị rồi, chị không biết em có đang dõi theo chị không nhưng chị vẫn viết thư cho em như lời chị đã hứa
Bảy bức thư đại diện cho bảy năm xa em, bảy năm chị kiên trì đợi em, nhưng em đã không bao giờ quay lại. Chị đã đến thăm và chăm sóc mộ của em, em đừng lo nhé, chị đã dọn sạch đám cỏ um tùm kia đi rồi nhưng quả thật là khó để đi thăm em thường xuyên ấy nhỉ ?
những tay nhà báo ở khắp mọi nơi, paparazzi dõi theo chị mọi lúc dù chị đã trùm kín khăn và lén lút đi mà không cần vệ sĩ . Đôi khi chúng làm chị không muốn làm người nổi tiếng nữa , chỉ muốn làm một người bình thường sống cho qua ngày và.. sống cùng em nữa dù em sẽ không trở về. không thể
Nhưng chị vẫn mong một ngày nào đó em sẽ vẫn thấy chị trên TV hoặc ở những quản cáo thật to, nơi những toà nhà cao chọc trời kia. Nhìn thích nhỉ, chị ước chị có thể tháo rời nó xuống và đốt nó xuống cho em được ngắm nhìn chị..

Chị nghĩ là nó đã đủ dài rồi, chị nên kết thư tại đây
chúc em sinh nhật vui vẻ, nếu được thì về đón sinh nhật và thổi nến cùng chị nhé, chị biết em vẫn còn sống, đúng không? em đang chỉ đang trốn tránh ai đó hay là chị nhỉ
hoặc ít ra nếu em chết thì chị phải thấy xác chứ,  chị vẫn giữ niềm tin là em còn sống vì chị biết chị là người duy nhất muốn tin vào điều này

Nhớ em.    ”

Cô lại viết thư cho cô ấy sao , Joko ? "
Kee , nữ vệ sĩ kiêm trợ lí của Joko không khỏi chán ghét khi nhận lấy bức thư từ tay cô chủ, ánh mắt nàng nhìn Jo một cách mệt mỏi thoáng nhẹ qua sự trách móc

" không phải cô ấy đã chết 7 năm rồi sao thưa cô ? cô định làm thế đến bao giờ ? "

" Kee " nàng cắt ngang lời cô

" em nói vậy là đang không tôn trọng Pai đấy "

" Cô không nhớ rằng bảy năm trước cô ta đã cố gắng giết cô sao ? , cô ta vì trả thù mà có thể làm mọi thứ đó thưa cô . Được, nếu cô không muốn quan tâm tôi sẽ không cảnh báo cô nữa và cô hãy tiếp tục mù quáng yêu người đã cố gắng giết cô đi, dù gì cô ta cũng đã chết, hoặc biến mất mãi mãi rồi "

" Em thấy có ai như tôi không Kee, kẻ điên khùng đem trái tim thương người hận tôi đến tận xương tủy, tôi lỡ thương rồi phải làm sao đây Kee "

Kee bỗng im lặng,không biết đối mặt với câu hỏi của Jo thế nào vẫn nàng nhận lấy lá thư từ tay cô chủ sau đó cúi người rời đi,  như cách cô làm trong 6 năm qua . Lái con xế hộp sang trọng, mang trọng trách gửi bức thư đến cho người mà mình không biết còn sống hay đã chết kia

Chiếc xe mang trọng trách cao cả ấy dừng lại trước cửa một ngôi chùa nhỏ, nơi những tháp tro có thể đếm được bằng mười đầu ngón tay. đôi chunky đen bóng loáng bắt đầu dính đầy bùn và đất ướt sau trận mưa tối qua, ngôi chùa do trận bảo quét qua nên đã trở nên xập xệ , mùi hương của những đám nhang tàn vẫn còn thoang thoảng trong không khí pha lẫn vào đó là mùi nấm mốc của những mảnh ngói vỡ nằm lăn lốc trên sàn
Cô thở dài cầm chặt bức thư đi theo lối cũ đến cuối đường, nơi có một hủ tro nhỏ đặt ngay ngắn

" tôi lại chuyển thư cho cô đây, thật sự là cô ấy quá mê tín rồi, tôi không biết nên làm sao nữa " Kee thở dài đặt bức thư xuống lấy từ phía sau hủ tro cốt kia một chiếc hộp đã phai, lật chiếc hộp sắt kia ra cô thoáng giật mình

" lạ thật, những bức thư trước đó đâu rồi "
cô thoáng giật mình khi những bức thư kia không cánh mà bay đâu mất, lạ thật có người trộm những bức thư này sao

" Ai đó ? "

Kee đứng ngây người khi nghe tiếng bước chân lạ phía sau, cô không quay đầu lại mà chỉ hỏi thốt lên, một, hai, ba... vẫn không có tiếng trả lời

" tôi hỏi là ai đ- " Kee đứng như trời trồng khi thấy kẻ kia, không phải vì nàng sợ mà vị nàng không ngờ lại là hắn,  hoảng loạn làm rớt chiếc hộp trên tay cô vô thức lùi ra phía sau, kẻ kia vẫn tiến đến từng bước, từng bước. Kee siết chặt nắm tay, tim đập loạn trong lồng ngực

Chiếc áo sơ mi rách tàn và cái quần jeans cũ nát của gã trông trái ngược hoàn toàn với bộ suit lịch thiệp trên người cô, gương mặt hằn lên vết sẹo dài do sự việc bảy năm về trước

" Night ? "
gã người yêu cũ nghiện rượu của Joko, vì không chịu được sự nghiện ngập của hắn nên đã yêu cầu chia tay, ai mà ngờ hắn lại mang nỗi căm phẫn đến như vậy suốt bấy nhiêu năm

Hắn bước ra từ bóng tối, ánh mắt rực lên sự điên loạn pha vào vị đau khổ, lưỡi dao găm trong tay hắn sáng lóa dưới ngọn đèn mờ của nến hương, từng bước tiến sát về phía nàng

" Lẽ ra người ở đây hôm nay phải là Joko "

hắn khàn giọng, nụ cười méo mó hiện ra, gương mặt lập loè hiện ra theo từng nhịp cháy của ánh nến

" Nhưng không sao cả, mày chết thay con chó đó cũng đủ để giúp tao gửi lời "

Kee bặp bẹ môi không kịp phản ứng. Trong khoảnh khắc lưỡi dao chỉ còn cách cô vài tấc

Khi dao sắp đâm vào cổ cô, tên đó bỗng khựn lại
đôi mắt mở to hoang mang. Viên đạn găm thẳng vào ngay sát thái dương, hắn đã ngã xuống. Cô hoảng loạn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì máu ở trán gã bắt đầu trào ra động lại thành vũng trên sàn

Kee choáng váng. Mùi khói súng lan vào trong ngôi chùa cũ kỹ ẩm mốc, ở đâu đó trong bóng đêm một tay bắn tỉa đã nhắm chuẩn đến mức khiến hắn đứng chết chết tại chỗ

Không khí im đến rợn người, chỉ còn tiếng gió hú qua khung cửa vỡ. Kee chưa kịp định thần thì từ xa vọng lại giọng nói lạnh lùng

" Viên đạn này đáng lẽ là dành cho cô ta "

Trong khoảnh khắc nhỏ ấy cô thấy bóng một người phụ nữ đứng nơi khung cửa tối nơi toà nhà đối diện, tay còn giữ khẩu súng tỉa ánh mắt cô ấy nhìn thẳng vào cô , cảm giác không lạnh mà rung đột ngột ập đến với nàng ngay lúc này

Tuy chỉ thấy dáng vóc nhưng cô lại nhanh chóng nhận ra ngay, đó là Pai

" Cô, tại sao lại ở đây, cô còn sống sao  "

Kee chưa kịp hỏi hết câu thì đối phương đã lùi bước
người phụ nữ ấy trèo thóp ra ban công tòa nhà bỏ hoang rồi chạy vụt mất trong đêm

chỉ quay người bỏ chạy

Kee hoảng hốt đuổi theo, tiếng bước chân dồn dập vang khắp hành lang cũ kỹ nơi cánh cửa chùa bật mở, gió đêm tràn vào thổi tung mái tóc dài của Kee, nhưng bóng người kia đã lao vào màn đêm như một bóng ma, nhanh nhẹn và dứt khoát

" Đứng lại ! "

Kee hét lên, đôi chân rượt theo đến kiệt sức. Nhưng khi ra đến khoảng sân rộng chỉ còn lại mùi khói súng thoang thoảng và khoảng không trống rỗng

Kee đứng lặng trái tim đập hỗn loạn. Cô hiểu, ý của người kia là đến để giết Joko nhưng tại sao ?
nhưng rồi lại cứu người của Joko. Vì sao?
Chỉ một giây phút, tất cả mục đích đã đổi chiều

Kee nắm chặt tay, ánh mắt sáng lên giữa bóng tối. Câu hỏi duy nhất còn quanh quẩn trong đầu cô
Thật ra cô ta chưa chết và tại sao cô ta lại muốn giết người đã đợi mình trong suốt 7 năm qua

Kee hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh cô biết một điều duy nhất mình không thể để Pai biến mất một lần nữa.Dù cô ấy có lý do gì, dù mối thù hay mục đích gì đang dở dang, Kee cần tìm cách hiểu và ngăn chặn mọi hiểm nguy trước khi bóng đêm nuốt chửng tất cả

Cô nhặt chiếc hộp rơi trên nền gạch, ánh mắt vẫn dõi theo tòa nhà bỏ hoang. Nhưng người phụ nữ ấy đã biến mất như một ảo ảnh chỉ còn lại những câu hỏi chưa lời giải và một cảm giác lạnh sống lưng, rằng đêm nay, mọi thứ mới chỉ bắt đầu

Kee biết từ khoảnh khắc này mọi thứ sẽ thay đổi hoàn toàn. Không còn đơn giản là thư từ không còn đơn giản là kẻ thù hay đồng minh.
Pai, người đã biến mất suốt bảy năm, tưởng chừng như đã chết giờ đã trở lại và Kee phải chuẩn bị cho những gì chưa từng tưởng tượng được

Bước nhẹ qua cái xác vẫn còn ấm nóng và hôi nồng mùi máu, cô bật điện thoại lên và gọi cho cấp dưới đến dọn dẹp. Nàng không muốn cho truyền thông biết được việc một nữ diễn viên nổi tiếng lại vướng vào đống rắc rối này

22 : 12 : 22  ngày 22 tháng 12 năm 2025


Kee trở về biệt thự của Joko khi màn đêm bao trùm và những áng mây đen phủ kính thủ đô Bangkok, những ánh đèn đường phản chiếu lên mặt đường cô bước vào phòng khách, với bộ suit vẫn còn dính vết máu tanh nồng của gã kia , tay vẫn còn run rẩy tay siết chặt chiếc hộp rỗng

Joko ngồi dựa vào ghế sofa, ly rượu vang đỏ vẫn còn một nửa ánh mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ. Khi Kee bước vào, cô ngẩng lên nhận ra nét căng thẳng trên gương mặt Kee

"Chuyện gì xảy ra vậy, sao người em lại như thế này trông không sang trọng gì cả "
Joko hỏi giọng run run nhẹ do uống say

Kee thở hổn hển, rồi bắt đầu kể từng bước chân kẻ đe dọa, và cả khoảnh khắc cô nhìn thấy Pai với khẩu súng tỉa trên tòa nhà bỏ hoang

"Cô ấy. cô ấy còn sống, Joko "

Kee nói, giọng khàn lại vì sợ hãi và kinh ngạc

“C ô ấy không chỉ còn sống ... mà...  cô ấy đến để giết cô, nhưng lại cứu tôi .. "

Joko trừng mắt, lặng đi một khoảnh khắc. Cô không tin nổi vào những gì tai mình vừa nghe, Tim cô đập nhanh, mọi cảm xúc xáo trộn ngay lúc này , người cô chờ đợi bảy năm cuối cũng đã quay trở lại

" Vậy, Pai... cô ấy trở lại ... và muốn giết tôi một lần nữa ? "

Joko khẽ thốt lên, cô không tin được những gì mình vừa nghe

Kee gật đầu

Joko trầm ngâm ánh mắt nghiêm lại đăm chiêu nhìn xuống sàn nhà. Lâu lắm rồi cô chưa từng cảm thấy vừa vui vừa bất lực đến vậy
Pai trở lại, không phải là người mình yêu của của trước nữa, mà là một thế lực mà Joko phải đối mặt, và cô chính là cầu nối giữa quá khứ đau thương và hiện tại hỗn loạn

Cả hai im lặng một lúc lâu chỉ nghe tiếng mưa tí tách ngoài cửa sổ. Nhưng trong lòng Joko hàng ngàn câu hỏi vang lên

Pai đã thật sự thay đổi, hay vẫn là cô gái mà cô từng biết cách đây bảy năm trước

" tôi có một kế hoạch để cô và Pai có thể nói chuyện rõ ràng với nhau "

Joko nhíu mày, đôi mắt sắc lạnh dõi theo Kee

“Kế hoạch gì "

giọng cô vang lên khe khẽ, nhưng vẫn giữ sự bình tĩnh cần thiết

Joko nhắm mắt, nắm chặt bàn tay, cảm giác bất lực len lỏi. Bao nhiêu năm qua, cô tưởng rằng mình có thể kiểm soát mọi thứ, tìm lại và bảo vệ Pai nhưng giờ Pai đã trở thành một biến số hoàn toàn mới

" Chúng ta phải chuẩn bị "

Joko thốt ra, giọng lạnh lùng nhưng quyết đoán

" Nếu cô ấy đến vì bất cứ mục đích gì, chúng ta phải đối mặt. Lần này không còn đường lùi nữa đâu Kee "

Kee gật đầu, ánh mắt cô cũng nghiêm trọng không kém trong lòng cô, hình ảnh Pai lao vút vào màn đêm, khẩu súng tỉa trên tay vẫn in đậm khiến cô hiểu rằng trận chiến này mới chỉ bắt đầu

Và ở đâu đó, bóng dáng Pai đang quan sát ẩn mình giữa tòa nhà bỏ hoang, nụ cười nhếch nhẹ trên môi Cô đã trở lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com