5
- Bạn ngon bạn bước ra khỏi phòng đi
- Ủa gì á ba? - Seungmin quay lại thắc mắc.
Hyunjin cau mày phồng má, tưởng đáng sợ nhưng thật ra lại đáng yêu chết đi được. Bạn Minmin nhịn không nổi bước tới giường bạn, ngồi mặt đối mặt rồi đưa tay lên má bạn xoa xoa.
- Ai ăn hiếp bồ tui? Để tui xử lí nó
Bạn Hyunjin giận dỗi hất tay bạn ra nằm phịch xuống giường trùm chăn lại, lí nhí
- Họ Kim tên Seungmin
- Ơ ơ, tui làm gì bạn?
- Bạn thương người khác rồi - Hyunjin nói bằng giọng nhỏ hơn
- Tui yêu thương tất cả mọi người, tình yêu thương của tui bao la như trời bể
Thật ra Seungmin đã biết Hyunjin đang dỗi chuyện gì nhưng thấy bạn nũng nịu đáng yêu quá nên nhây thêm chút nữa.
Hyunjin mở chăn ra nheo mắt nhìn bạn
- Bạn hết thích tôi rồi đúng không?
- Hừm... - Seungmin nhìn trần suy nghĩ
- Bạn đang do dự đó hả? - Hyunjin cao giọng
Seungmin buồn cười quá lăn ra ôm bạn rồi cười khoái trá
- Bạn buông tôi raaa. Sao hết thích tui rồi vẫn còn thả thính tuiiii - Hyunjin dùng sức đẩy Seungmin ra, Seungmin cũng dùng sức ôm bạn cứng ngắc.
- Em thương bạn mà
Thần kì chưa! Bạn Hwang bỗng chốc mềm ra như cục bột, tạo đà cho bạn Seungmin vòng tay ôm bạn chặt hơn
- Lâu lâu trong nhà mới có một đứa trẻ nhỏ hơn, em nó còn ngoan ngoãn, chăm học. Em muốn nó đỡ căng thẳng nên cứ sáp vào chọc ghẹo nó. Thế mà cũng ghen được nữa cái đồ nhõng nhẽo này
- Tại anh muốn Seungmin chỉ thích một mình anh thôi - Bạn cao trề môi lèm bèm
- Thì sự thật là như vậy mà. Ngoan, không dỗi nữa nha - Cún cốc đầu bạn
- Hôn đi là hết dỗi - Bạn Hwang mặt dày chu mỏ ra dí vào mặt bạn Cún
- Thế mày dỗi luôn đi, tao đi pha mì ăn
Nói rồi bạn Cún phẩy đuôi quay đi
- Ya~ - Hyunjin nũng nịu gọi với lại nhưng không kịp nữa. Cậu ôm gối lẽo đẽo đi theo bồ.
________________________
Cũng trong căn phòng đó, Jeongin đột ngột bị một bàn tay che mắt từ đằng sau
- A...Lại là anh Jisung
- Ô. Sao em đoán ra hay vậy ta?
- Chỉ có anh mới làm ba cái trò dở hơi này thôi
Jeongin cố kéo cái bàn tay kia ra khỏi mặt mình nhưng người anh kia vẫn cố chọc em đến cùng.
- Hai đứa làm gì trong phòng này vậy? - Lee Know tính tìm Hyunjin để tâm sự về việc "đội văn nghệ" thì chẳng thấy đâu. Ngược lại còn thấy cảnh này lần n trong ngày.
Jeongin chán nản ôm cặp sách đứng dậy càm ràm
- Em đang tìm một chỗ học đàng hoàng cơ mà đi đâu anh Jisung cũng không tha.
Nói rồi em chạy ra ngoài phòng khách. Jisung lẻn chạy theo thì bị Minho giữ tay lại
- Anh làm gì vậy? - Em nói với giọng đều đều
- Đừng làm phiền thằng nhỏ nữa.
- Em không được phép đi về phòng mình sao?
- Han à, anh không có ý đ-
- Gọi em là Jisung như mọi người đi
- Không - Lee Know vẫn giữ cánh tay của Jisung không buông - Anh quen rồi
- Đừng khiến mình khác mọi người chứ - Em hất tay anh ra, quay lưng đi
- Đối với em, anh cũng giống như mọi người sao?
Jisung nghe thấy, nhưng em mặc kệ.
Nghe mùi mì gói thơm phưng phức, em chạy ra tính cách xin ăn ké thì thấy Seungmin thổi thổi mì rồi đút cho bạn Hwang Văn Cao Khều ăn. Bạn Hàn Trí Không Được Cao Lắm Thành cảm thấy mùi mì không còn thơm nữa mà thay vào đó là mùi cẩu lương nồng nặc
- Bộ thằng Hyunjin bị què hay gì?
- Mày vừa nói cái gì? - Hyunjin nói với nguyên một mồm đầy mì
- Nơi công cộng mà làm cái trò gì đâu không
- Jisung - Seungmin lên tiếng - Nãy trong kia mày với anh Minho nói gì vậy? Tao linh cảm được một sự căng nhẹ
Jisung vẫy vẫy ra hiệu cho hai đứa kia vào phòng mình. Tô mì bị bỏ rơi một cách đáng thương.
Sau khi Han Jisung tường thuật lại câu chuyện một cách vô cùng xót crush thì
- Giờ mày sao? - Hyunjin cau có - Muốn quay lại không?
- Tất nhiên là... - Sóc con lí nhí - Có...
- Tao mà gặp trường hợp như mà là tao sẽ chọn quay lại
- Đúng đó - Seungmin gật gật - Tao thấy anh Minho vẫn còn thương mày lắm. Giờ mày đang được thả mà, ba mẹ mày đâu còn quản chặt như hồi đó.
- Cứ bên nhau tìm cách giải quyết thì tốt hơn. Bây giờ cả hai đều còn thương mà cứ thích ngược tâm nhau vậy ai chơi.
Jisung thở dài một hơi
- Ba mẹ tao sẽ có cách tìm ra thôi. Tao sợ họ nói gì đó với anh...
- Ầy...mày lo gì - Hyunjin phẩy tay - Anh Minho mặt dày như vậy, chắc chắn sẽ không sao. Đùa thôi chứ...lớn rồi, ảnh sẽ biết chịu trách nhiệm về hành động của mình thôi.
- Đồng chồng đồng chồng, tát Biển Đông cũng cạn - Seungmin đặt tay lên vai Jisung nói làm ba đứa cười như được mùa
- Mày đi đi, đi về với vòng tay anh iu của mày đi
- Tao không biết nữa, tao cần thêm thời gian để suy nghĩ
- Ừ, suy nghĩ kĩ vào, tụi tao ra ăn mì tiếp - Hyunjin nói rồi kéo Seungmin ra ngoài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com