Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

'seungminnie'

chan tiến vào quán, chống tay lên quầy, ngó nghiêng xung quanh.

'dạ?'

seungmin từ dưới quầy nhảy chồm lên, làm chan giật cả mình.

'em chơi chốn tìm đấy à?'

'làm gì có đâu anh=)) em đang dọn dẹp chút'

'ra đây đi'

seungmin bị chan kéo tay ra chiếc bàn ở gần đó.

'sao thế anh?'

'em biết jisung và minho có quan hệ như nào với nhau không?'

'à.. anh minho thích jisung, theo như em nghĩ thì là vậy'

'sao lại là em nghĩ?'

'ớ jisung không kể cho anh à?'

'không hề. anh chả biết gì cả luôn ấy'

'thế thôi anh không cần biết đâu'

seungmin đứng dậy, tính bỏ chạy.

'ơ nào'

chan kéo tay seungmin, cơ mà lỡ kéo mạnh quá làm seungmin mất đà. may quá, chan đứng dậy kịp. thế là seungmin ngã vào lòng chan. chan tiện tay vòng tay ôm seungmin. cả hai nhìn nhau, một lúc khá lâu cho tới khi seungmin đẩy chan ra.

'bổn cung đây cầu xin người có chút tự trọng cho bản thân'

'thôi ông thôi đi'

chan cười, tay vươn ra đập nhẹ vào vai seungmin rồi ngồi vào bàn, trầm ngâm suy nghĩ. minho thích jisung à? nhưng minho lại là bạn thân của anh, anh không muốn làm tổn thương bạn mình. và chan cũng không muốn làm tổn thương jisung.

thôi, chan sẽ rút lui trước.

hoặc là, chan sẽ làm cầu nối cho hai người vậy hehe. rút điện thoại ra, chan gọi cho minho.

'cái giè?'

'chiều nay gặp nhau đi'

'không rảnh'

'có chuyện muốn nói với mày'

'mấy giờ?'

'2h'

'ở đâu?'

'nhà tao'

và rồi minho cúp máy. chan hiểu bạn mình mà, như thế có nghĩa là có đó.

-

2h..

hiện tại nhà chan chỉ có mỗi anh và minho. sau khi chơi vài ván game chán chê, chửi nhau chán chê, thì minho mới nhớ ra lý do mà mình đến đây.

'ủa thế mày có chuyện gì cần nói?'

'mày thích jisung?'

'ừ'

chan hay hỏi thẳng, nhưng không ngờ minho còn trả lời thẳng hơn. sau đó thì cả hai cùng bất ngờ nhìn nhau.

'sao mày biết?'

minho hỏi trước.

'khổ quá, tôi chơi với ông bao lâu nay rồi, tôi lại không hiểu ông?'

'ừ'

minho im lặng một lúc, khiến chan cũng khó xử theo.

'rồi sao? mày hỏi câu đấy để làm gì?'

bỗng dưng giọng minho trùng xuống.

'định cướp jisung đi à?'

'đã có ý định như vậy'

'mày chơi không lại tao đâu'

'ừ tao biết, thế nên tao mới rút lui và quyết định giúp mày cưa ẻm nè'

'ờ rồi.. hả?'

'gì chứ tán trai tán gái cứ phải gọi bang chan này đây'

'rồi rồi để xem'

minho tỏ vẻ mặt khinh bỉ.

'này đừng đùa. tao đi chơi với em ấy nhiều nên tao khá rõ đấy nhé'

'ừ rồi rồi bạn thì giỏi rồi'

minho móc mỉa chan rồi cả hai lại hướng sự tập trung lại game.

-

trên đường về, minho cứ nghĩ mãi về lời của chan.

'jisung hay bị động lòng bởi mấy hành động nhỏ. mày muốn em ấy đổ mày thì cứ chăm lo từng chi tiết nhỏ nhặt nhất là được. dành nhiều thời gian bên em ấy hơn, nhưng đừng để em ấy cảm thấy khó chịu'

minho đi bộ về đến nhà, thì jisung cũng đã nấu xong cơm.

'anh minho về rồi à?'

'ừm'

minho cởi giày rồi ngó jisung ở trong bếp. jisung bé xinh như thế mà cũng tháo vát phết nha. minho cứ ngắm cái cậu con trai ở trong bếp kia mãi mà không chán luôn ấy. cho đến khi thấy jisung vật vã kiễng chân lấy cái đĩa ở trên cao thì minho đứng dậy, với đĩa hộ jisung. lúc này jisung nghểnh mặt ra đằng sau, chạm ngay sát mặt minho. ở cự ly này, jisung có thể thấy rõ mọi đường nét tuyệt hảo của minho.

'nè'

jisung giật mình tỉnh giấc, nhận cái đĩa từ tay minho, ngại ngùng nói 'cảm ơn anh' rồi lại tiếp tục làm việc. dường như lúc jisung ngại là jisung sẽ kiếm việc để làm, để quên đi cái ngại của mình.

'đáng yêu ghê ấy'

minho mỉm cười.

-

ăn xong, minho giúp jisung bê bát ra bồn rửa. jisung khá là ngạc nhiên đó, vì thường thì ăn xong minho sẽ ngồi lên giường chơi điện thoại cơ. nhưng nay minho lại giúp jisung nè.

'chan bảo là, jisung thích những người đảm đang'

cơ mà đó chưa phải điều sốc nhất đâu jisung eii.

'cho anh rửa bát với'

gì cơ? cái gì cơ? jisung có nghe nhầm không vậy? minho mỉm cười, đổi chỗ cho jisung.

'em rửa đi, anh tráng cho. sợ em lùn như này lại không với tới chỗ cao để cất bát được'

'dạ vâng ạ ông thì cao rồi'

jisung liếc xéo minho rồi bắt đầu rửa bát. cái lúc mà để bát sang phía bên cạnh để cho đối phương tráng thì các cậu sẽ để nó xuống dưới bồn rửa đúng không? và rồi người còn lại sẽ cầm bát lên và tráng đúng không? nhưng không, lee minho này xảo quyệt lắm, cứ nhăm nhăm những lúc jisung đưa bát sang là ảnh vươn tay nhận bát luôn, để có thể đụng chạm tay chân một chút với jisung đó ( ͡° ͜ʖ ͡° ). jisung nhận ra hết đấy, nhưng mà jisung không nói đâu, tại jisung cũng quen rồi:)).

-

tối muộn, minho mới tắm xong. minho khá là lười, nên cứ thế để đầu ướt nằm ngủ luôn. jisung nhìn thấy, kéo minho ngồi dậy.

'anh sấy tóc đi chứ'

'mệt lắm'

'haiz'

jisung đi lấy máy sấy, cắm điện vào rồi đứng sát mép giường.

'ra đây nào'

minho chỉ chờ có thế, nằm trên giường lăn lê bò trườn ra cạnh jisung.
ngồi ở cạnh giường, đối diện với jisung, minho ngoan ngoãn để jisung sấy tóc cho mình. chả hiểu sao mà minho buồn ngủ lắm ấy, thế là người minho cứ ngả về phía trước. đến khi trán minho chạm vào ngực của jisung, minho cứ thế mà nhắm mắt ngủ. còn jisung thì khó khăn thôi rồi, sát như này ai mà sấy được tóc hả má???

nhưng mà may quá, cuối cùng cũng xong rồi. jisung đặt máy sấy xuống, hạn chế dịch chuyển cơ thể để tránh làm thức giấc cái con người kia. nhẹ đỡ minho nằm xuống, jisung đắp chăn lên cho anh. rồi cậu đi vòng sang bên kia giường, nhẹ nhàng leo lên.

'ngủ thôi'

jisung cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. nửa đêm hôm đó, tại căn phòng đó, có một cậu con trai đang ôm một cậu con trai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com