Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

chả hiểu sao, nhưng jisung thích đến trung tâm thương mại cực kì. minho biết, nên minho rủ jisung ngày mai đi trung tâm thương mại nè. và đương nhiên, ý minho là chỉ có minho và jisung thôi, nhưng jisung lại thích đông cơ để san sẻ niềm vui=)).

'anh chan anh chan anh chan'

'ơi? gì thế?'

chan đảo điện thoại từ bên này sang bên kia.

'mai anh đi trung tâm thương mại với em và anh minho honggg?'

'có mỗi ba đứa mình á?'

chan không ngu, lạy chúa.

'có cả seungmin nữa!'

bỗng dưng khoé miệng chan nhếch lên.

'ok luôn'

jisung háo hức lắm, mặt cứ tớn hết cả lên, còn chẳng thèm để ý cái người nào đang ngồi trên ghế sofa, mặt hằm hằm hè hè kia.

'bỗng dưng đi rủ thêm làm gì cơ chứ..'

minho thề, minho tức lắm nha!!!

cả tối hôm đó, jisung chả hiểu sao không ngủ nổi, cứ lăn qua lăn lại, miệng thì cứ nhếch lên cười.

'sao thế?'

minho mơ màng tỉnh, quay sang nhìn jisung.

'em làm ảnh hưởng tới anh à? tại em háo hức quá không ngủ nổi..'

'có gì đâu mà. ngủ đi, mai còn có sức mà lượn'

rồi minho nằm dịch vào, ôm chặt jisung, giữ yên cho cậu sóc kia không ngứa ngáy tay chân. jisung bị ôm riết nên cũng quen rồi, ngủ nhanh lắm=)).

-

mặc dù đã trang bị rất kín đáo rồi nhưng jisung vẫn rùng mình vì cái lạnh. rúc sâu mặt mình vào chiếc khăn choàng to sụ, jisung vẫn lạnh.

'lạnh quá..'

và rồi, minho từ trong túi áo rút ra hai túi sưởi ấm, áp lên má jisung.

'ấm hơn chưa?'

anh cũng cho một túi sưởi vào túi áo của cậu nữa.

'ấm hơn nhiều rồi. em cảm ơn'

nhưng jisung không biết, minho không còn túi sưởi nào cả. nên khi ra ngoài đường, minho cũng rét run lên đi được, nhưng lại không muốn nói cho jisung biết. anh không muốn cậu phải lo á. cơ mà rồi jisung cũng để ý được. cậu tiến về phía trước mặt anh, vừa đi vừa dang hai tay ra.

'em làm gì vậy?'

minho bật cười vì hành động của cậu. jisung bây giờ mặc áo thì dày, xong còn dài, xong còn dang hai tay ra, nhìn như một cục bông di động vậy u wu u.

'tại anh đang lạnh run lên kia kìa, nên em chắn bớt gió cho anh đó!!'

ủa má sao bỗng dưng hôm nay jisung đáng yêu thế? minho hơi giật mình, nhưng rồi cũng kéo jisung đi sang bên cạnh.

'thế thì em ốm, anh còn khổ hơn'

nắm lấy tay jisung, minho đút nó vào túi áo của mình.

'thế này là được rồi'

'sao lại được rồi???'

jisung nhanh chóng rút tay mình ra khỏi túi áo của minho, làm anh không khỏi bất ngờ. jisung có ý gì đâu, jisung chỉ lôi túi sưởi vừa rồi mà minho đưa cho mình, để lại vào túi của anh thui mà:<. rồi jisung cũng đan tay mình vào tay minho.

'thế này ấm hơn nè'

không biết được jisung nghĩ gì khi làm hành động đó, nhưng minho thì minho nghĩ là jisung đổ minho rùi nha hehe. đến nơi, cả chan và seungmin đã có mặt từ bao giờ.

'lâu ghê đó'

chan chẹp miệng nhìn hai người mới đến, nhưng nhìn thấy họ đang nắm tay nhau thì bỗng dưng mỉm cười. nhìn minho, chan nhếch một bên lông mày.

'làm tốt lắm'

'quá khen'

minho hất hàm nhìn chan.

'hai người có lạnh hong?'

jisung nhìn chan và seungmin.

'chờ hai người đến nóng cả ruột rồi đây nè'

seungmin hậm hực nói.

'xin lỗi xin lỗii'

'thôi lượn thôi'

-

đi lòng vòng mấy vòng quanh cái trung tâm, ai cũng rã rời rồi, nhưng jisung thì vẫn hớn lắm.

'mỏi chân ghê'

vừa đúng lúc đấy, cả bốn đi qua một quán cafe.

'ei minho. tao với seungmin vào trong này ngồi nhé, mày với jisung cứ đi đi'

'ok cũng được'

'em với anh minho sẽ quay lại sớm thôi'

jisung cười, kéo tay minho đang đứng vỗ vai khen thằng bạn mình.

'mày làm tốt lắm con trai ạ'

'cảm ơn'

jisung kéo minho vào một cửa hàng bán đồ cho thú cưng. cậu đeo thử lên đầu mình một cái bờm có hình hai chú ong đang lắc lắc.

'anh thấy cái này hợp với milo không??'

'anh thấy nó hợp với em'

'đây là đồ của thú cưng mà? sao lại hợp với em được??'

'thì ai bảo em đeo nó làm gì??'

minho xoa trán, cảm thấy khó hiểu. còn jisung cũng không mấy quan tâm lắm, chạy hết chỗ này đến chỗ nọ, xem đồ cho milo. và rồi cuối cùng, đồ dành cho milo còn nhiều hơn cả đồ mua cho chính bản thân jisung lmao. jisung thì không để ý lắm, nhưng minho thì để ý cực kì. thế nên anh cứ kéo cậu vào mấy cửa hàng quần áo, phụ kiện dành cho nam. và lần này thì jisung cũng không mấy quan tâm, còn minho thì cứ hết chạy sang bên này thì lại tạt sang bên kia để ngó nghiêng. và rồi, đồ dành cho jisung và đồ dành cho milo cũng balance=))

'anh mua nhiều đồ cho em thế..'

khi đứng ở thang cuốn, mặt jisung sụ xuống, bĩu môi. cả hai đang đứng khá là sát nhau, nên minho có thể thấy rõ sự buồn bã trên mặt cậu.

'mà em lại chả mua được gì cho anh cả..'

'cần gì..'

minho lấy ra một chiếc mũ beret màu vàng tươi, đội lên đầu jisung. jisung lúc này ngẩng mặt lên nhìn minho, vì minho đang đứng trên cậu một bậc thang. và ở góc này, jisung có thể thấy rõ mọi sự đẹp đẽ trên mặt của minho.

'có em bên anh là được rồi'

minho nói nhẹ nhàng, kèm theo một nụ cười tự hào, làm jisung úi dồi ôi phải vịn vào tay thang cuốn để có thể đứng vững. cúi mặt xuống để che đi khuôn mặt đỏ ửng lên của mình, nhưng jisung vẫn không thể thoát được khỏi ánh mắt của minho.

'sao mặt đỏ ửng lên thế? em lạnh à?'

minho biết thừa, nhưng minho vẫn muốn trêu jisung cơ=)). áp tay mình lên má jisung, minho giả vờ giật mình.

'úi má nóng ghê. em ốm à?'

'em không sao..'

jisung đã đỏ mặt nay càng đỏ mặt hơn cơ. hai tay cậu áp lên má mình, với mục đích muốn mặt mình hạ hoả đi một chút. vì thế cậu sẽ không thể đứng vững trên thang cuốn, nên minho đã vòng tay mình qua người cậu. và rồi các cậu biết mà=)) mặt jisung lại càng đỏ thêm.

hết thang cuốn rồi, nhưng minho vẫn chưa chịu buông tay ra khỏi eo của jisung.

'anh ơi em đi được mà.. đừng ôm em nữa, ngại lắm..'

'ừ ha'

thật ra minho vẫn muốn ôm thêm cơ, nhưng thôi, sợ jisung ngại quá lại hoá tức=)). cảnh tượng vừa rồi, bang chan chứng kiến hết=)). lúc đi bộ ra quán ăn, seungmin và jisung đi trước, để lại minho và chan ở phía sau.

'ở chỗ thang máy bạn ngoạn mục quá'

chan huých vai thằng bạn mình, cười tủm tỉm.

'ủa bạn thấy à?'

'sao lại không thấy? view đẹp là đằng khác ấy chứ'

yeh đúng vậy, chỗ seungmin và chan ngồi nhìn thẳng ngay ra chỗ thang máy ạ.

'bạn tôi bạo phết'

'tôi mà không bạo thì sao lại là bạn của bạn được'

'ối thế tôi không dám nhận'

cả hai cười khúch khích với nhau, nhưng rồi lại cũng hướng sự chú ý của mình vào hai người kia.

'mày đang để ý seungmin à?'

'đại loại vậy'

'học trò thì không thể giúp được sư phụ rồi'

'dạ thôi em không cần ạ'

'haha'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com