Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

'anh yêuuuu'

jisung về đến nhà, thấy minho đang nằm trên giường nghịch điện thoại thì phi đến. nằm đè lên minho, cậu ôm anh chặt cứng.

'nhớ anh quá nhớ anh quá nhớ anh quá' x3,14 lần.

'khiếp, mới xa có ba mươi phút mà làm như ba mươi thế kỉ không bằng'

minho đặt điện thoại xuống, nâng mặt jisung lên, hôn chóc lên môi cậu một cái.

'hyunjin nó có chuyện gì à?'

'à..'

jisung nhấc mặt ra khỏi tay của minho, áp mặt vào ngực anh.

'vài chuyện linh tinh ấy mà'

'ừm. đi ngủ thôi'

minho vươn tay ra tắt đèn, jisung cũng leo xuống khỏi người minho. cả hai nằm sát vào nhau, ôm nhau chặt cứng. hôn lên trán jisung, minho xoa đầu cậu.

'ngủ ngon nhé'

'anh mơ thấy em nha hehe'

-

hôm nay cũng như bao hôm khác, jisung lại đi làm, jisung vẫn hôn tạm biệt minho. nhưng khác là lần này chỉ có mình felix và hyunjin chứng kiến thôi.

'seungmin chưa tới à?'

'chưa'

felix chống tay lên quầy, lắc đầu.

vừa nhắc tào tháo, tào tháo xuất hiện luôn. chan và seungmin cùng nhau đi đến quán. và cả ba người được chứng kiến cảnh âu yếm của hai người họ. nào là ôm nhau này, xong hôn tạm biệt nhau này, xong sờ soạng nhau này eo wtf men??

seungmin tiến vào quán, đương nhiên, cái nhìn khinh bỉ của ba người kia=))

'trời mẹ gì chứ?? felix cũng làm thế với anh changbin còn gì? jisung cũng làm thế với anh minho còn gì?? hyunjin- à thôi không có gì'

seungmin vừa chống nạnh tỏ vẻ đanh đá xong lại quay về trạng thái ngại ngùng, cúi mặt đi vào trong bếp.

'tưởng thế nào.. ai ngờ cũng chỉ thế thôi'

jisung mỉa trêu seungmin, không để ý rằng mặt hyunjin lại đang xị xuống.

'ừm.. cho hỏi..'

tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cửa. đó là một cậu con trai cao ráo, nhìn mặt khá là trẻ con. cơ mà đó là cách nhìn của felix và jisung, còn hyunjin thì chả hiểu sao mắt cứ như hai hình trái tim ấy. mấy cô biết kiểu nhìn đối phương thì phát sáng xong tóc mình thì bay bay không=)) đó chính nó=)))).

'nè hyunjin..'

jisung gọi khẽ hyunjin không được, đành ra đập vai thằng bạn đang thẫn thờ ra đấy.

'ờ.. hả?'

'đứng nhìn người ta chằm chằm thế? ra giải đáp thắc mắc của họ đi kìa'

'à ừ'

hyunjin chạy lạch bạch đến chỗ cậu con trai đó.

'có chuyện gì vậy?'

'liệu ở đây có tuyển thêm nhân viên không ạ?'

'SEUNGMO!!!!'

'cái gì dm?'

seungmin bị giật mình nên cáu, quát lại hyunjin.

'làm sao?'

'quán mình có tuyển nhân viên nữa không ạ?'

'à hiện tại thì..'

'có nhé'

hyunjin nhanh nhẩu nhảy vào mồm seungmin. seungmin quay phắt sang nhìn thằng bạn mình. kéo hyunjin sang một bên, seungmin nhăn nhó nhìn thằng bạn mình.

'nè mày nói cái gì vậy?'

'quán chúng ta không phải thiếu quản lý còn gì? cho jisung làm quản lý, rồi cậu ấy làm tính tiền hoặc chạy bàn gì đó, chứ cả đống cún như này để mỗi tôi và felix thì chết ra đây à? vả lại cũng cần thêm người làm bếp còn gì?'

'hmm.. cũng đúng'

seungmin xoa xoa cằm, rồi quay lại với cậu con trai kia. hiện tại thì cậu ấy ngồi phịch xuống sàn luôn rồi, mấy em cún cứ tranh nhau nằm lên đùi cậu, có em còn leo lên cả vai để nằm.

'ừm..'

seungmin không muốn bắt cậu ấy đứng dậy, vì sẽ làm ảnh hưởng đến mấy em cún. cơ mà không đứng dậy thì lại không đúng lắm..

cuối cùng thì cậu ấy vẫn đứng dậy. khiếp, nhìn mặt mấy em cún kiểu rõ tiếc nuối.

'cậu có thể làm gì nhỉ?'

'quản lý hay đứng bếp hay là chăm cún hay là đứng quầy, em làm được hết ạ'

'hmm'

seungmin lại xoa xoa cằm.

'felix, jisung'

'ơi?'

'ra đây chút đi'

felix và jisung lạch bạch chạy ra chỗ seungmin.

'sao thế seungmo?'

'cuối giờ làm ở lại chút nhé'

'ok seungmo'

seungmin nhịn lắm rồi đấy=)).

'hôm nay em cứ làm thử việc đi nhé, hyunjin giúp đỡ em nó nha'

'ok bro'

hyunjin cười tươi lắm, tươi cực=))

'em là yang jeongin, năm nay 19 tuổi, mong mọi người giúp đỡ ạ'

'ừm'

cả ngày hôm đó seungmin quan sát em nó tỉ mỉ lắm, cực kì được việc luôn. nên là..

'em được nhận'

'woa thật ạ?? em cảm ơn ạ!!!'

'chào mừng em'

jisung vỗ vai jeongin.

'đây là jisung, felix, anh là seungmin, hyunjin chắc em biết rồi nhỉ?'

'dạ vâng ạ'

'ừm. giờ thì phân công lại chút vai trò chứ nhỉ? jisung sẽ vừa là quản lý, vừa đứng quầy. hyunjin và jeongin thì chạy bàn, chăm sóc cún. còn tớ và felix sẽ đứng bếp. ổn chứ?'

'được đó'

'ừ ok. giờ mọi người về đi'

bỗng dưng cửa quán bật mở, chan, minho, changbin nháo nhào chạy vào.

'ủa gì vậy má?'

'ngoài trời bỗng dưng mưa to, nên bọn anh xông vào đây đứng tạm. chờ mấy đứa lâu ghê'

'tại bọn em có chút việc cần bàn lại ấy mà'

'mà..'

felix lên tiếng.

'mọi người đều ở đây rồi, thì chi bằng đi ăn với nhau đi? tiện thể ăn mừng quán có người mới vào làm luôn?'

'ổn đó'

'đi thôii'

chan hô hào, mọi người cũng chuẩn bị đồ đạc, gọi xe các thứ các thứ.

-

ăn uống no nê chán chê, ai nấy cũng về nhà của mình, riêng jeongin thì vẫn cứ đứng ở trước cửa hàng.

'chưa về à?'

hyunjin đút tay vào túi quần, tiến đến đứng cạng jeongin.

'em về ngay đây'

nhìn cái kiểu jeongin sợ sệt tiến về phía bóng tối là hyunjin hiểu. chả cần dùng não anh cũng biết là cậu sợ bóng tối, không dám về một mình.

'anh ơi huhuhu..'

jeongin đi được hai ba bước là chạy lại ăn vạ hyunjin.

'anh ơi huhu em sợ bóng tối huhu anh ơi đi về với em huhu anh ơi..'

hyunjin bật cười, xoa đầu cái cục ở trong lòng mình.

'ừ. đi thôi'

thấy jeongin vẫn còn sợ hãi, hyunjin vươn tay nắm lấy tay cậu. jeongin giật thót, muốn bỏ tay ra.

'anh ơi không cần đ-'

'em sợ đến phát khóc ra đây rồi đây này. không cần gì?'

'à thôi..'

jeongin ngoan ngoãn để hyunjin nắm tay. trên con đường về nhà cậu, một người thì cứ cúi gằm mặt xuống, đi nép vào người kia, còn người kia thì cứ mỉm cười suốt.

'cảm ơn anh nhiều'

jeongin cúi chào hyunjin.

'không có anh chắc em không dám về luôn rồi'

'ừm. em sống một mình à?'

'vâng ạ..'

'thế em có phiền không nếu mỗi ngày sau khi tan làm anh đều cùng em trở về?'

'thế thì lại phiền anh quá..'

'không sao, nhà anh ngay đây mà'

'vâng thế thì cũng được ạ'

'ừ. vào nhà đi'

'vâng. anh về cẩn thận ạ'

hyunjin đứng đợi jeongin vào nhà rồi mới rời đi. trên đường về eo ơi cứ có bạn mỉm cười suốt íi=)).

-

hình ảnh han cheesong nằm đè lên lê meanhole

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com