Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

'này'

minho quay lại làm jisung giật thót.

'd.. dạ?'

'đi chậm thế?'

rồi minho nắm lấy tay jisung kéo đi. minho đi thì cứ bước dài chân ra, làm jisung gần như là phải chạy theo. cậu không dám hó hé câu nào, vì chắc là minho đang rất giận. về đến nhà, minho cục súc mở cửa, rồi cục súc ép cậu vào cửa ra vào. cửa ra vào thì cứng, mà lực minho cũng mạnh nên jisung khẽ rên lên.

'đau..'

'đau?'

minho gằn giọng lên làm jisung sợ hãi ngước lên nhìn anh.

'em đau à? thế có đau bằng nỗi đau trong lòng tôi không? con mẹ nó, nói dối tôi để đi chơi với thằng khác, xong còn để nó nắm tay, khoác vai, làm đủ trò. còn để nó dẫn mình lên giường. em coi tôi là cái gì rồi hả? người yêu? hay là người anh thân thiết? hay là người cho em ở nhờ? hả?? HẢ?'

minho quát lên làm jisung giật mình, không biết làm gì ngoài cúi gằm mặt xuống.

'con mẹ nó em trả lời tôi ngay!'

minho nắm lấy vai jisung, đập mạnh nó vào cửa.

'rốt cuộc em coi tôi là cái gì??? hả??? yêu em thế nào thì em mới cảm thấy đủ???? phải đối xử với em thế nào để em mới không như thế nữa???'

jisung không biết phải nói gì, cứ cúi gằm mặt xuống. minho dần bĩnh tĩnh trở lại, anh thở dài, dựa đầu lên vai jisung.

'nếu em chán rồi thì có thể nói chia tay mà, đâu cần phải làm thế với anh đâu?'

rồi minho nắm lấy tay nắm cửa, mở cửa rồi đi ra ngoài. jisung không biết phải làm thế nào, cứ đứng đó nhìn minho rời đi. cảm xúc vỡ oà, cậu ngồi thụp xuống, bật khóc. lần này thì jisung sai, sai thật rồi. jisung cứ ngồi khóc như thế rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết nữa. đến khi cậu tỉnh dậy, đã là sáng hôm sau. nhìn xung quanh căn nhà, cậu không thấy bóng dáng của minho.

'chắc là anh minho đi làm rồi'

khó khăn ngồi dậy, cậu bước vào phòng tắm. đứng dưới vòi nước chảy, jisung cứ đờ đẫn ra đó. phải một lúc lâu sau cậu mới tắm xong. tóc ướt, cậu cũng không buồn sấy, chỉ lau sơ qua rồi thay quần áo, chuẩn bị đi làm.

cả ngày hôm nay jisung cứ như người mất hồn vậy, khách gọi đến lần thứ hai thứ ba jisung mới choàng tỉnh, vội vã xin lỗi. seungmin, người để ý cậu cả ngày hôm nay, ra vỗ vai cậu.

'này. sao thế? trông cậu có vẻ không khoẻ'

'à không sao đâu, tớ ổn mà'

rồi seungmin nhìn lên mái tóc của jisung.

'yah, trời lạnh như này mà để tóc ướt thế hả?'

'không sao đâu mà, cứ kệ tớ đi'

jisung đẩy seungmin vào trong bếp, làm seungmin cũng chẳng nói thêm được gì.

'ốm thì đừng có đổ lỗi cho tớ đấy'

-

cuối cùng cũng đến giờ tan làm, jisung vội vã thu dọn đồ rồi lao nhanh ra khỏi quán.

'thằng này hôm nay làm sao thế nhỉ?'

seungmin khó hiểu nhìn jisung vừa vội vã rời đi. ủa cơ mà tóc jisung vẫn đang ướt mà?

chuyện là ban sáng thì tóc jisung đã khô rồi, nhưng đến chiều thì nó lại ướt lại vì jisung gục đầu vào bồn rửa tay lúc vòi nước đang chảy. chạy dưới trời mùa đông với mái tóc ướt sũng, jisung không mấy bận tâm. chạy thật nhanh đến cửa hàng mà minho làm, jisung lao thật nhanh vào bên trong.

không thấy minho đâu cả.

'ồ jisung đó à?'

quản lý của cửa hàng đi ra nói chuyện với jisung.

'em có thấy minho đâu không? cả ngày hôm nay cậu ấy không đi làm, cũng không nói gì luôn'

'em không biết..'

jisung buồn bã lắc đầu, rồi lại đi ra ngoài, chạy đi thật nhanh.

'này khoan đã..'

quản lý gọi với cậu, nhưng không kịp. jisung chạy một mạch về nhà, hoảng hốt mở cửa ra.

cũng không thấy minho đâu cả, và cũng không có dấu hiệu rằng minho đã về nhà.

jisung bắt đầu hoảng sợ, nhưng cậu vẫn còn một tia hy vọng cuối. đó là nhà của chan. chạy thật nhanh đến đó, jisung đứng bấm chuông một hồi nhưng lại chẳng có động tĩnh gì.

'ơ jisung?'

jisung quay sang, là chan. hình như anh mới về.

'có chuyện gì thế?'

'anh minho có đến nhà anh không ạ?'

'minho á? không. đêm hôm qua không mà hôm nay cũng không'

mặt jisung thể hiện rõ sự lo lắng cực độ.

'có chuyện gì thế?'

'em sẽ nói sau ạ'

jisung vừa dừng thở dốc được một chút đã chạy đi tiếp.

'khoan đã'

chan giữ tay jisung lại, nhưng jisung lại chạy nhanh quá nên không kịp. chan không biết là có chuyện gì, nhưng anh biết đó là chuyện chẳng lành, nên anh đã chạy theo jisung. vừa đi xuống khỏi tầng căn hộ của chan, jisung đã ngã gục xuống.

'jisung!!'

chan chạy đến, đỡ jisung đứng dậy.

'có chuyện gì thế? lên nhà một lúc đã'

'không được.. em phải đi..'

rồi jisung ngất lịm đi trong vòng tay của chan. đưa tay chạm vào trán cậu, chan cứ tưởng mình bị bỏng. lo lắng bế jisung lên, chan rồi đi về căn hộ của mình.

-

jisung giật mình bật dậy, thấy chan đang đem thuốc đến cho cậu.

'em tỉnh rồi à?'

thấy jisung vội vã đạp chăn ra, chan đứng bật dậy khỏi ghế.

'em tính đi đâu đấy??'

'em phải.. a..'

đầu jisung choáng váng khiến jisung khó khăn vịn vào tường. chan tiến đến, đỡ jisung ra phòng khách. rót cho cậu một cốc nước ấm, jisung nhận lấy rồi cứ ôm chặt lấy chiếc cốc trong tay.

'rốt cuộc là có chuyện gì thế?'

jisung thở dài, rồi kể lại mọi chuyện cho chan. chan nghe xong, không biết phải nói như nào. đặt tay lên cằm, một lúc lâu sau chan mới lên tiếng.

'tính minho thì giận như vậy là đương nhiên rồi. nhưng lần này thì có vẻ khá là căng thẳng đấy. hôm qua cậu ấy không về nhà à?'

'vâng ạ..'

nhắc tới nhà, jisung bật dậy, đặt cốc nước lên bàn, cậu mặc quần áo vào.

'lại đi đâu đó hả?'

'em phải về nhà xem sao'

nói xong rồi jisung phi thật nhanh ra ngoài, chạy hồng hộc về nhà. chan cũng nhanh chóng thay đồ, chạy theo sau jisung. vội vã mở cửa ra, jisung liếc quanh căn nhà. chan chạy đến nơi, chống tay vào đầu gối thở hồng hộc.

'sao rồi?'

jisung quay lại nhìn chan, mắt ngập nước.

'anh minho không về nhà..'

chan lo lắng, ôm jisung vào lòng, xoa đầu cậu.

'đừng khóc đừng khóc. mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com