Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

bang chan về rồi, minho tắm rửa, dọn dẹp rồi nhanh chóng đặt lưng lên giường.

'aaa thích quá..'

bỗng jisung miệng ngậm một mép gói hạt bí, lôi xềnh xệch ra chỗ minho. khó hiểu cầm gói hạt bí lên, lông mày anh nhíu lại.

'đâu ra vậy?'

jisung chạy lại gần cái cửa ra vào, chỉ chỉ vào nó. minho đứng hình 5s, xong à lên một tiếng.

'à. chan mua à?'

jisung gật gật cái đầu bé xinh.

minho cũng chẳng quan tâm lắm, mở túi hạt bí ra, chậm rãi bóc từng hạt. mà các bạn hiểu chậm rãi ở đây là gì? là cực kì chậm đó! jisung ngồi đợi minho bóc cho mình mà mất hết cả kiên nhẫn, tự với tay lấy một hạt rồi cho vào mồm luôn.

'má, không cần bóc vỏ luôn à?'

lúc sau, jisung nhè hạt vỏ bí ra từ mồm.

'ồ, hay dữ vậy? thế mày tự bóc tự ăn đi nhé hihi, tao mệt quá'

nói xong minho đặt luôn hạt bí đang bóc dở trên tay xuống cạnh jisung, nằm phịch xuống giường, chưa gì đã chìm luôn vào giấc ngủ. còn về jisung á, ẻm đứng chống tay, mặt thì nhăn nhó y như cái meme ở trên mạng ấy. jisung ăn được thêm vài hạt thì cũng buồn ngủ, leo lên nằm cạnh minho. minho cũng khá là nhạy cảm đi, jisung vừa chạy lên, còn chưa chạm vào người thì anh đã hơi mơ màng tỉnh.

'muốn ngủ chung à?'

jisung lại gật gật cái đầu bé xinh của mình.

'chỉ sợ anh mày nằm bẹp dí mày thôi'

minho nhấc chăn lên cho jisung chui vào rồi lại đắp chăn thật kĩ càng cho ẻm. hôn nhẹ lên môi ẻm, minho nói 'ngủ ngon' rồi dần chìm vào giấc ngủ.

-

sáng hôm sau..

'AAAAAAAAAAAA'

một tiếng hét khởi động cổ họng được vang lên ngay trong chính căn hộ của minho, và cũng của chính chủ minho luôn.

'cậu là ai thế hả????'

ngạc nhiên chưa, bên cạnh minho chính là một cậu con trai đang rúc người trong chăn. tiếng 'còi' vừa rồi của người bên cạnh khiến cậu giật mình tỉnh giấc.

'ưm..'

cậu dụi dụi mắt ngồi dậy. minho hạ tầm mắt của mình xuống rồi nhanh chóng quay phắt đi.

'má, lại còn không mặc gì nữa????'

'ừm.. anh có th-'

'đây để tôi đi lấy quần áo cho cậu'

minho đứng phắt dậy, chạy ra tủ lấy quần áo cho cậu rồi đi ra bàn ăn ngồi. một lúc sau, cậu con trai kia rụt rè tiến lại chiếc ghế đối diện anh, ngồi xuống.

'ừm..'

'cậu là ai thế?'

'em là han jisung'

'han jisung? jisung là sóc mà?'

jisung hít một hơi, rồi bắt đầu kể cho anh mọi chuyện từ đầu đến cuối, từ a đến z.

'ok so ý cậu là ban đầu cậu là một người bình thường, xong bỗng dưng cậu bị trúng lời nguyền, nên biến thành con sóc. rồi tôi là người đã giải lời nguyền cho cậu bằng cách là hôn lên môi cậu?'

'đúng rồi á anh'

'chuyện phi lí thật..'

'sự thật mà anh:(('

'thôi được rồi, tạm tin'

jisung cười nhẹ, nhưng minho cũng không để ý lắm.

'nhà em ở đâu thế?'

'em không có nhà'

'thế bố mẹ em đâu?'

'từ khi còn bé, em đã ở với cô nhi viện rồi'

'à..'

sự im lặng bao trùm giữa hai người. jisung vì cảm thấy quá ngột ngạt nên đã mở lời trước.

'ừm anh minho..'

'thế thì em không ngại nếu ở chung với anh chứ?'

jisung nhìn minho bằng ánh mắt long lanh sự biết ơn.

'ui cảm ơn anh nhiều nhiều nhiều'

'không có gì đâu'

minho cười mỉm. jisung vui lắm, ẻm chạy lại gần minho, ôm minho một cái, rồi cười thật tươi.

'yêu anh nhất!'

minho nhìn thấy vẻ mặt đó, đứng hình mất một lúc, rồi khẽ hắng giọng.

'biết nấu cơm, làm việc nhà không em giai?'

'có chứ anh! em ngoan lắm, em biết hết mọi thứ luôn á!'

'tốt. ở nhà nấu cơm, dọn dẹp, giặt quần áo các kiểu nhé'

'anh không phải lo'

'ngoan'

minho xoa đầu jisung, mỉm cười. rồi sau đó anh đứng dậy, đi thay quần áo.

'anh đi đâu à anh?'

jisung tròn mắt hỏi.

'đi làm đó em, hôm nay anh có ca'

'à.. anh làm ở đâu đó ạ?'

'một quán cà phê mèo. anh thích mèo lắm. và trưa anh không về đâu, nên em tự ăn uống nhé. tối 6h30 anh có mặt ở nhà. số của anh đây, có gì gọi cho anh nhé'

minho lấy một tờ note, viết một dãy số lên đó, rồi dán lên điện thoại bàn.

'vâng ạ! anh đi cẩn thận nha'

'ừ. ở nhà ngoan nhé'

minho mở cửa rồi vẫy tay chào lại jisung. ngay sau khi minho vừa rời đi, jisung ngó nghiêng lại một lần cả căn hộ.

'cũng sạch sẽ phết đấy chứ'

nhưng cậu vẫn giặt khăn để lau bàn, lau ghế, vân vân mây mây. vì jisung ngoan mà, nên jisung luôn làm mọi thứ cực kì tử tế.

-

6h30

khi minho về, trên bàn đã bày sẵn đồ ăn, còn jisung thì đang ở bếp.

'anh về rồi'

jisung ngó mặt ra cửa, nở nụ cười.

'ừ'

minho tiến lại gần bàn ăn, kéo ghế ra ngồi xuống.

'nhìn là đã thấy ok rồi nha'

'thôi em không dám. không biết có hợp khẩu vị của anh không..'

minho cầm đũa lên, gắp thử một miếng thịt bỏ vào mồm. thứ đầu tiên mà anh cảm nhận được chính là vị ngon, một vị ngon không thể chê vào đâu được. ngẩng lên nhìn người đối diện đang nhìn mình bằng ánh mắt mong chờ thêm lẫn sự lo âu, minho mỉm cười.

'ngon lắm'

'thật ạ??'

jisung mừng rỡ, mọi sự lo toan như bay đi hết.

'em cứ sợ là anh không hợp khẩu vị của anh. nhưng mà anh thích là em mừng rồi.

jisung cười tươi rồi cũng bắt đầu ăn cơm. cậu đâu biết rằng, người đối diện mình vừa lag một lúc vì nụ cười của cậu.

'đẹp quá..'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com