Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33.1 - ngoại truyện 3

'hyunjin'

'anh nói em bao lần rồi? phải gọi là anh hyunjin'

'hyunjinnie'

mẹ cái thằng này, láo thật. hyunjin thở dài nhìn cái con người đang nhởn nhơ nằm trong lòng mình.

'sao thế jeongin?'

'anh kể cho em về quá khứ trước đây của anh đi!! em muốn nghe. hic, mang tiếng là người yêu của anh mà em lại chả biết gì về anh cạ'

jeongin ngồi dậy, ăn vạ. hyunjin nhìn cái con người đang bĩu môi ngoạc (viết đúng chính tả không nhỉ lmao..) mồm ra ăn vạ kia. bật cười, hyunjin rướn người lên xoa đầu cậu, rồi kéo cậu về lòng mình.

'đây để anh kể cho em nghe..'

hyunjin hít một hơi, rồi bắt đầu kể tất tần tật mọi thứ về anh. nào là anh sinh vào ngày nào tháng nào giờ nào năm nào, xong rồi là cấp I trường gì, cấp II trường gì, cấp III trường gì, vân vân mây mây. hyunjin kể nhiều lắm, gần như là kể toàn bộ tiểu sử của ảnh luôn, nhưng mà jeongin vẫn chăm chú nghe từ đầu đến cuối. nghe đến hết, jeongin buông một câu xanh rờn.

'woah, cuộc đời của anh vô vị thật'

'cảm ơn'

hyunjin không nghĩ ngợi gì nhiều, ôm jeongin chặt hơn, âu yếm vuốt ve cậu ấy. jeongin nằm trong lòng hyunjin thì cứ suy nghĩ suốt.

'quãng đường sau này, hãy để em cùng đi với anh'

còn một chuyện nữa, nhưng anh lại không kể cho cậu nghe. đó chính là câu chuyện hồi anh còn nhỏ. lúc đó là khi anh còn đang học lớp mầm non. hồi đó hyunjin nhút nhát lắm, không dám ra giao tiếp cùng các bạn đâu, cứ lủi thủi trong một góc ấy. kể cả cô giáo ra dỗ hyunjin nhưng hyunjin cũng không chịu ra, cứ chui rúc vào một góc. ở trong đám trẻ đang vui đùa kia, có một bạn hiếu kì, cứ ngó nhìn hyunjin. hyunjin thì ngồi quay mặt vào góc tường mà, nên cũng không biết rằng có người đang nhìn mình. bạn bé đó đợi đến khi cô giáo chán mà bỏ cuộc thì mới tò mò đi lại gần.

'nè'

bạn bé đó chạm vào vai hyunjin làm hyunjin giật mình quay lại, rồi lại nhanh chóng quay mặt vào xó tường.

'nè cậu sao dzị?'

'tớ không sao đâu, cứ kệ tớ đi'

'sao lại kệ được? jeongmin chưa bao giờ để kệ ai cả!! cậu tên là gì vậy?'

bình thường là hyunjin sẽ kệ, hyunjin không trả lời đâu, nhưng cậu bạn này có gì đó khiến hyunjin không thể nào ló ngơ được.

'hyunjin, hwang hyunjin'

'ồ, tên cậu hay thế!! cậu có muốn chơi cùng jeongmin không?'

'cứ kệ tớ đi mà..'

'thôi nào, sẽ vui lắm đó!!'

rồi jeongmin nắm lấy cổ tay hyunjin. hyunjin bất ngờ, định giựt mạnh tay ra nhưng khi nhìn thấy nụ cười tươi rói của jeongmin thì ngẩn mất một lúc. hyunjin cứ thế để jeongmin kéo đi. không hiểu sao nhưng hyunjin thấy cực kì có cảm tình với jeongmin, mặc dù mới chỉ vừa kết thân với nhau. đến lúc về, hyunjin đang định về thì thấy jeongmin vẫn đang đứng đợi ai đó. nhìn cậu ấy có vẻ sốt ruột lắm. lại gần, anh vỗ vai bạn bé.

'chưa về à?'

'hyunjin cũng chưa về à?'

'tớ đang chuẩn bị về'

'ơ thế bố mẹ cậu đâu vậy?'

'tớ tự đi về. bố mẹ tớ đi từ sáng sớm đến tối muộn, cũng chẳng rảnh ra lúc nào để đón tớ được cả'

'cậu giỏi vậy?? hyunjin không sợ à? như jeongmin thì jeongmin sợ lắm ấy'

'tớ cũng quen rồi, mấy năm nay rồi mà. jeongmin đang đợi bố mẹ đến à?'

'ừ đúng rùi. a, mẹ tớ đây nè. tớ đi nha'

'ừ đi cẩn thận nhé'

hyunjin vẫy tay chào jeongmin, anh đứng nhìn cảnh hai mẹ con họ ôm nhau mà thở dài rồi quay lưng rời đi. lúc mà jeongmin định giới thiệu anh với mẹ cậu thì hyunjin đã rời đi từ lúc nào. trên suốt quãng đường đi về, hình ảnh hai mẹ con jeongmin ôm nhau, jeongmin vui vẻ kể lại mọi chuyện cho mẹ cậu ấy cứ hiện hữu trong đầu anh. từ khi sinh ra đến giờ, khoảng thời gian anh bên mẹ mình là rất ít, gần như là không có. dần dần, hyunjin tự hình thành tính tự lập. anh sống khép mình lại, anh tự nuôi bản thân mình. hyunjin nghĩ rằng, mình sẽ sống cuộc sống thiếu tiếng cười, thiếu tình thương này đến cuối đời.

nhưng hyunjin đã nhầm.

từ khi quen jeongmin, anh cười nhiều hẳn lên, cảm giác hạnh phúc lần đầu anh được cảm nhận. nhiều lúc anh còn sang nhà cậu ăn trực rồi ngủ lại, bố mẹ của cậu luôn chào đón anh, coi anh như con đẻ của họ vậy.

lên lớp ba, hyunjin nảy sinh tình cảm với jeongmin, nhưng đó chỉ là tình cảm giữa những người bạn đơn thuần. nhưng rồi đến cuối lớp năm, khi anh nhận ra đó là tình yêu, thì gia đình của jeongmin biệt tăm biệt tích đi luôn. hyunjin chạy khắp nơi, khắp chốn mà cả hai đã từng đến, hoặc cậu đã đến và có thể đến, không hề có bóng dáng của cậu. những ngày sau, anh nhận được tin cậu đã chuyển trường, định cư bên nước ngoài. lúc đó anh giận cậu, giận rất nhiều, vì tội đi mà chẳng nói với anh câu nào. nhưng rồi thời gian trôi đi, những kí ức của anh về jeongmin càng ngày càng mờ nhạt, cũng như đoạn tình cảm của anh dành cho cậu vậy.

dần dần, cái tên jeongmin rơi vào quên lãng đối với hyunjin.

-

'nè anh'

'ơi?'

hyunjin giật mình, quay sang nhìn cái cục đang bĩu môi giận dỗi trong lòng mình.

'anh có nghe em nói gì không thế?'

'à anh xin lỗi, em nói lại được không?'

mồ!! ghét anh thật đó!! em bảo là em có một người anh trai từ bên nước ngoài về chơi, tí nữa anh ấy muốn đến gặp em nên em đã bảo là đến nhà mình, được chứ ạ?'

'ừ không sao, anh không phiền'

'à vâng cảm ơn anh!! mà anh ấy bằng tuổi anh đó'

'ồ, vậy à? tên gì thế?'

'tên là j-'

/king koong/

'chắc là anh ấy đến rồi đó, anh mau ngồi dậy đi!!'

jeongin kéo hyunjin ra cửa cùng mình, quay lại nhìn hyunjin, cậu chỉnh lại tóc của mình.

'nhìn em ổn không ạ??'

'lúc nào cũng đẹp cả'

'thôi đi'

jeongin đánh yêu hyunjin rồi quay lại mở cửa.

'anh!!'

jeongin lao vào ôm chầm lấy cậu con trai kia. cậu con trai đó cũng ôm lại jeongin.

'lâu lắm mới gặp, nhỉ?'

'quá lâu ấy chứ ạ!! hành lý anh đâu rồi?'

'à anh có tạt qua nhà rồi mới tới đây'

rồi cậu con trai đó ngẩng lên nhìn hyunjin. hyunjin cúi đầu chào cậu con trai đó, không hề để ý biểu cảm trên gương mặt đó.

'chào cậu, tớ là hwang hyunji-'

ngẩng lên, hyunjin đông cứng khi nhìn thấy cậu con trai kia. đôi mắt đó, bờ môi đó, khuôn mặt đó, sao mà hyunjin quên được?

jeongmin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com