5
ừ đấy, jisung cứ thích vui chơi quá cơ. hôm qua giấu lee minho để đi chơi với bang chan, rồi hôm nay ốm lăn quay ra đây này. rồi ai phải chăm? là cái thân lee minho này chứ còn ai nữa?
'làm gì mà ốm nặng đến thế này cơ chứ?'
'tại em nóng mà..'
jisung giọng nghèn nghẹn nói. chuyện là hôm qua bang chan với han jisung đi leo núi, xong rồi jisung nóng quá, cởi áo khoác ra ngồi thở. và thế là toang. toang cực toang luôn han jisung ơi.
'có biết trời đang lạnh lắm không mà đi leo núi xong còn cởi áo ra cho đỡ nóng? em có bị làm sao không vậy?'
han jisung lần đầu bị mắng. vâng, đương nhiên rồi, jisung nhạy cảm mà, nên jisung khóc sấp cả mặt.
'em.. hức.. em xin lỗi mà.. em.. không biết.. uhu.. là sẽ ốm..'
nhận ra mình hơi quá, minho thở dài rồi vuốt tóc jisung.
'thôi, ngủ đi. anh phải đi làm đây, chan sẽ đến đây sớm thôi'
'vâng'
nói rồi jisung nhắm mắt lại. chưa đầy 30s sau ẻm nó ngủ luôn rồi. minho thay đồ xong rồi quay ra ngắm jisung một lúc. má đỏ hey hey, môi hồng chu chu ra, người thì cứ cuộn tròn lại trong cái chăn dày sụ, chỉ để lộ ra một phần khuôn mặt và cái đầu cute cute. con nhà ai mà yêu thế cơ chứ. minho nhẹ xoa đầu jisung rồi tiến ra cửa. trùng hợp chưa, vừa mở cửa ra thì chan đứng ngay trước cửa luôn.
'bà mày, giật cả mình'
chan hốt hền, người chao đảo lùi lại phía sau.
'jisung ngủ rồi đấy'
'ừ ok. mày đi đi'
minho vỗ vai thằng bạn mình rồi rời đi, còn chan thì nhẹ nhàng bước vào nhà. rón rén tiến đến bên giường của jisung, chan ngồi xuống cái ghế ở gần đó, ngắm nhìn cái cục ở trên giường kia. jisung ngủ trông đáng yêu lắm ấy, chan cứ ngắm mãi không thôi cơ. nhưng mà ngắm được một lúc, chả hiểu sao chan lại cũng lăn ra đó ngủ lmao. tầm khoảng trưa thì jisung giật mình tỉnh giấc vì đói. cảm nhận thấy gần chân mình đệm đang hơi lún xuống, jisung cố nhổm người lên.
'anh chan?'
chan giật mình tỉnh giấc, mơ màng mở mắt tỉnh dậy như nàng bạch tuyết vậy.
'em dậy rồi à?'
'vừa mới thôi ạ. tại em đói..'
'hình như có cháo minho nấu nè'
chan chạy vào bếp, nhìn ngay thấy nồi cháo. mở nắp ra, ồ, là cháo thịt nè. mùi cũng thơm thật. trước giờ chan cứ nghĩ minho toàn gọi đồ ăn ngoài cơ, chứ không nghĩ bạn mình lại đảm đang như này.
-
'cháo minho làm đấy'
jisung nhận bát cháo, ậm à ậm ừ rồi ăn từng thìa chậm rãi.
'ngon ghê'
thật ra jisung cũng không có gì bất ngờ, vì minho ở một mình mà, nên chuyện nấu nướng tốt cũng dễ hiểu thôi. bỗng dưng han jisung thấy mình thông minh vãi lúa các bạn ạ. và giống như mấy đứa trẻ í, jisung ăn xong bát cháo là lại bắt đầu buồn ngủ. trao lại bát cháo không còn cháo cho chan, jisung ngáp một cái rồi lại đặt lưng xuống giường, trùm chăn lên kín đầu.
'buồn ngủ quá..'
chan đứng dậy, xoa xoa đầu jisung.
'ngủ đi nhé'
jisung ngủ luôn mới ngoan cơ. chan ngắm nhìn jisung một lúc, rồi mới đứng dậy đi ra rửa bát.
-
rửa bát, dọn dẹp các kiểu xong xuôi xong, chan ngồi phịch xuống ghế ở bàn ăn, thở hổn hển như kiểu mệt lắm ấy.
'rửa bát mệt thật'
ok và như đã nói ở trên, chan rửa một cái bát.
'lạnh..'
chan nhìn ra chỗ giường. jisung đang run lẩy bẩy vì lạnh. và jisung đang không đắp chăn.
'ủa sao đạp chăn ra thế này?'
chan tiến lại gần, đắp lại chăn cho jisung. và vài phút sau, jisung lại đạp chăn ra, xong lại run lẩy bẩy, mồm kêu lạnh. chan chẹp miệng, cứ thế này thảo nào ốm cơ.
'ngoan đắp chăn vào nào jisung. đắp chăn thì mới khỏi ốm được chứ'
jisung gật gật đầu. chan mỉm cười.
'ngoan'
cứ ngỡ rằng jisung sẽ nghe lời, nhưng mà đời đâu như mơ. vài phút sau, jisung lại đạp chăn ra, mép chăn còn đập cả vào người chan.
'em bướng thế nhỉ'
chan chẹp miệng, đắp lại chăn cho jisung, rồi leo lên nằm cạnh jisung, ôm cả jisung lẫn chăn.
'nóng..'
'chịu khó nào, ra mồ hôi thì mới khỏi ốm nhanh'
rồi jisung cũng nằm im mà ngủ. chan bỗng dưng cũng thấy buồn ngủ, thế nên, cả hai ôm nhau ngủ đến tận tối.
-
lúc chan tỉnh dậy cũng chính là lúc jisung tỉnh dậy.
'em dậy rồi à?'
'vâng.. cơ mà.. sao anh lại ôm em..'
'ai bảo em cứ đạp chăn ra suốt làm gì, làm anh đến phát khổ'
'thì em cũng có biết đâu..'
jisung lại bày ra cái khuôn mặt tội lỗi đấy rồi, lại gò má đỏ hey hey, lại cái môi chu chu ra, lại cái mặt xị xuống. chan cứ thế đờ ra mà ngắm. liêm sỉ á? chan không biết là gì đâu.
'anh ơi đừng ngắm em nữa.. ngại quá'
'à ừ..'
'ăn cơm đi hai đứa kia'
oh giờ cả hai mới để ý là minho đã về, đang đứng chống hông nhìn họ.
'oh mày về rồi à? về rồi sao không lên tiếng gì?'
'hai người tình tứ như thế thì tôi không dám ạ'
chết rồi, lee minho lại dỗi rồi. cả bữa ăn mặt cứ hằm hằm hè hè lườm chan và jisung ngồi ở phía đối diện. khổ ghê cơ, jisung thì cứ cúi gằm mặt xuống vì sợ, còn chan thì như kiểu cà minho ấy, cứ dán vào người jisung suốt. xong đến lúc tạm biệt cũng cứ phải đụng chạm với jisung một chút cơ. chan vừa mới rời đi, minho đã ép sát jisung ở cửa ra vào, làm jisung hốt hoảng hết lên.
'hai người thân nhau nhỉ?'
một tông giọng đều đều, một khuôn mặt không cảm xúc đối diện jisung, làm jisung sợ hãi co người lại.
'cũng bình thường mà anh..'
'anh không thấy thế'
'em.. em xin lỗi.. em không biết là anh sẽ khó chịu..'
minho bị làm sao thế này? đi hạnh hoẹ với người đối diện mình chỉ vì thân với người khác hơn mình? thở dài, minho gục đầu lên vai jisung, ôm jisung vào lòng.
'anh xin lỗi, hôm nay anh bị áp lực công việc. cho anh ôm em một lúc nhé'
jisung bất ngờ lắm, nhưng vẫn để minho ôm. jisung vòng tay ôm lại minho, xoa xoa lưng anh.
'anh có chuyện gì thế? kể cho em được không?'
'ừ anh sẽ kể, nhưng mà không phải bây giờ'
'vâng ạ'
họ cứ ôm nhau như thế, đến khi jisung run lên cầm cập thì minho mới buông ra. bế jisung lên, minho tiến về phía giường, đặt jisung nằm lên, rồi đắp chăn tử tế cho cậu.
'ngủ đi'
'vâng ạ'
nửa đêm, jisung lờ mờ cảm nhận được ga giường lún xuống, và một cánh tay vòng qua ôm eo cậu.
'ngủ ngoan nhé jisung'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com