20
tiếng ai kêu cho hồn tôi mơ màng
cho đầu tôi lác đác và sang sảng
vang vọng một tiếng người sầu thảm
cho tôi khỏi để hồn lan man
tôi chực chờ hóng đợi ai gọi
đợi cho đến khi ánh sáng rọi
rọi cái thân tôi đã mục rữa
nhưng rồi tiếng kia còn hay chưa
tôi chạy trên một ngọn đồi thoải
bất chợt cảm thấy mình bại hoại
tôi đã chết từ thuở năm nao
mà giờ lòng lại thấy xôn xao
dao động từng nhịp tim vụn vỡ
tôi đã cố để nhịp đừng bị lỡ
nhưng thoáng chốc thấy ai giật nhẹ
trái tim đã lỡ bị đục thành khe
*hyunlix
chẳng có gì rõ ràng, chỉ là một chuyện tình buồn của hai đứa trẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com