Anh ấy là thanh xuân của tôi
Bangchan
Ngày nào cũng vậy,bạn đều thấy Bang Chan ngồi ở ghế đá dưới tán cây già cạnh sân bóng rổ,tai đeo headphone,tay ôm cuốn truyện tranh.
Anh ấy luôn có vẻ bận rộn nhưng mỗi lần thấy bạn đi ngang qua,anh sẽ tháo một bên tai nghe xuống,nhoẻn miệng cười rất nhẹ.
Chan: Học xong rồi à?
Có mệt không,bạn nhỏ?
Chỉ một câu hỏi đơn giản như thế thôi,bạn đã vì anh mà đem lòng yêu mất rồi.
Lee Know
Minho là học sinh năm cuối nổi tiếng lạnh lùng,chẳng mấy khi ai thấy anh nở nụ cười.
Ấy vậy mà,hôm bạn lỡ vấp ngã ở hành lang,chính anh là người im lặng kéo bạn dậy
Sau lần đó,sáng nào bạn cũng nhận được một hộp sữa socola đặt ngay ngắn trong ngăn bàn,không ghi tên,chỉ có dòng chữ nhỏ.
"Đừng quên ăn sáng."
Không cần thừa nhận,bạn cũng biết đó là của Lee Minho.Và chỉ vậy thôi,bạn đã đem cả tuổi trẻ gửi cho anh rồi.
Changbin
Bạn gặp Changbin lần đầu khi bị phạt quét sân trường vì đến muộn.
Anh ấy đưa cho bạn cây chổi,cười rạng rỡ như ánh nắng.
Changbin: Chào đồng bọn!
Từ đó,cả hai trở thành đôi bạn đồng hành bất đắc dĩ.
Hoặc đúng hơn,đôi khi anh kéo bạn vào những trò ngớ ngẩn.
Nhưng mỗi lần bạn mệt mỏi,Changbin lại lặng lẽ đặt cây kẹo mút vào tay bạn.
Changbin: Chỉ cần đồ ngọt một chút là mọi chuyện ổn cả à.
Chính sự ngọt ngào đó đã làm bạn nhớ mãi về anh.
Hyunjin
Hwang Hyunjin là mỹ nam hội họa của trường bạn,chỉ với cây cọ lúc nào cũng vương màu sơn và nụ cười đã khiến trái tim bạn lỡ nhịp.
Bỗng có một hôm,anh gọi bạn lại giữa sân trường,đôi má anh phơn phớt chút hồng.
Hyunjin: Tôi...Tôi có thể vẽ cậu được không?
:(Ngơ ngác gật đầu) ...
Trong ánh nắng vàng nhạt hôm đó,bạn ngồi im nhìn anh chăm chú phác họa bạn bằng tất cả sự dịu dàng mà chính bạn cũng không ngờ tới.
Han
Han Jisung là cây hài số một của lớp,lúc nào cũng biết cách khiến người khác bật cười.
Nhưng chỉ mình bạn biết,phía sau những trò đùa vô tri ấy,Jisung là một người khá lo lắng và vụng về.
Một chiều mưa,khi bạn đang bị kẹt trong trường vì quên mang theo ô,Jisung đã lặng lẽ chìa áo khoác mình ra cho bạn.
:Tớ không sao đâu.
Jisung: Thôi mà,tớ thích ướt mưa cùng cậu hơn.
Khoảnh khắc đó,tiếng mưa rào ngoài kia cũng dịu dàng hơn rất nhiều.
Felix
Anh là người bạn ngoại quốc mới chuyển đến trường bạn,Felix sở hữu giọng nói trầm ấm và nụ cười nắng.
Cứ mỗi đến giờ ra chơi,anh ấy lại mang đến cho bạn một chiếc bánh nhỏ.
Felix:(Vụng về) Ăn đi,vì...tôi muốn thấy bạn cười.
Bạn không nhớ bạn đã quen với việc đợi bánh của Felix từ khi nào,chỉ biết rằng,mỗi lần nhìn thấy anh chạy về phía bạn,bạn lại có cảm giác cả thế giới này thật ngọt ngào.
Seungmin
Seungmin luôn trêu bạn bằng những câu nói khô khan,đôi khi còn làm bạn tức muốn khóc.
Nhưng vào cái ngày bạn thất bại trong cuộc tuyển chọn học sinh giỏi,anh đã im lặng ngồi cạnh bạn cả buổi chiều.
Khi bạn bật khóc,Seungmin chỉ đơn giản đưa cho bạn một hộp sữa dâu.
Seungmin: (Nhỏ giọng) Không sao mà.Trong mắt tôi,cậu là người giỏi nhất.
Đó là lần đầu tiên bạn nhận ra,đằng sau sự lạnh lùng chứa phần đáng ghét ấy là trái tim dịu dàng dành riêng cho bạn.
Jeongin
Yang Jeongin là hậu bối lớp dưới của bạn,người luôn líu ríu theo bạn như chú cún nhỏ.
Một hôm,cậu đỏ mặt dúi vào tay bạn bó hoa Baby.
Jeongin: Em...em thích chị lâu rồi!
Bạn bật cười vì sự vụng về ấy,nhưng trái tim lại vì sự chân thành trong mắt của cậu nhóc này mà khẽ run lên.
Thanh xuân của bạn,vì có Jeongin mà trở nên rực rỡ hơn.
_______________________________
Dạo gần đây tôi lặn vì lười 😔
Còn mấy yêu cầu của mấy bồ tôi sẽ không có quỵt đâu,nhưng mà do dạo gần đây lười + bí ideas nên không viết á
Thôi ráng đợi nha🥰 Hứa sẽ trả đơn xong nhanh nhất có thể nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com