Cãi nhau?
Bangchan
:Chỉ là một chuyện nhỏ thôi mà
Sao anh phải làm to chuyện như vậy?
Chan:Em không hiểu sao?
Mỗi lần em làm vậy,anh cảm thấy như mình không được tôn trọng
:Anh căng thẳng quá rồi
Em không cố ý làm anh buồn
Cham:Anh không muốn nổi giận
Nhưng em chẳng bao giờ để ý đến cảm xúc của anh
Em phải học cách nghe hơn là chỉ nói thôi!
:Anh cũng vậy
Em chẳng bao giờ thấy anh lắng nghe em hết!
Chan:Vậy thì...chúng ta im lặng một chút,được không?
Cả hai im lặng,nhưng trong lòng đều chứa những điều không cam tâm và uất ức,chỉ muốn nói chuyện thật rõ ràng.
Lee Know
:Anh lúc nào cũng cố chấp vậy?
Không phải lúc nào anh cũng đúng đâu
Minho:Chẳng phải em luôn nghĩ mình đúng à?
Anh không biết phải làm sao với em nữa
:Em đâu có sai!
Anh chỉ muốn bản thân mình đúng thôi!
Minho:Vậy sao?
Em nói cho anh biết,anh phải làm gì để em cảm thấy thoải mái hơn đi?
:Anh phải biết lắng nghe và bớt bảo thủ một chút
Minho:Vậy sao em lại không bao giờ chịu nghe anh?
:Anh là người không nghe trước mà
Minho:Giờ anh nghe rồi đó
:...Anh thật là...
Cuộc tranh cãi giữa hai người không có hồi kết,cả hai đều không muốn dừng lại.
Changbin
:Anh chẳng bao giờ nghĩ đến cảm xúc của em
Lúc nào cũng chỉ lo cho bản thân!
Changbin:Em sao vậy?
Đừng có nói như thế,anh đâu có làm gì sai!
:Anh không hiểu gì cả
Anh không bao giờ hỏi em cảm thấy thế nào
Changbin:Vậy em muốn anh làm gì?
Chỉ vì một chuyện nhỏ mà em nổi giận như vậy?
:Không phải nhỏ
Là vì anh không bao giờ chịu hiểu em
Changbin:Em...
Em đừng nổi giận nữa,được không?
Anh chỉ muốn em vui thôi
:Em cũng muốn như vậy
Nhưng anh khiến mọi chuyện trở nên khó khăn quá
Changbin im lặng rồi,nhưng có vẻ anh đang suy nghĩ điều gì đó.
Và bạn cũng vậy.
Hyunjin
:Anh luôn nói mà không bao giờ nghĩ tới hậu quả
Hyunjin:Em đừng có quá kích động như vậy
Em cũng làm anh khó chịu đấy
:Khó chịu?
Em mới chính là người bị tổn thương đây!
Hyunjin:Em luôn làm mọi chuyện to ra
Sao không chịu nói rõ ràng ra ngay từ đầu?
:Anh cũng vậy còn gì
Có bao giờ chịu lắng nghe em đâu
Hyunjin:Được rồi,thôi,đừng cãi nữa
Anh sai
Em có thể tha thứ cho anh được không?
Thấy anh im lặng và nhận lỗi,bạn thở dài,trong lòng nhẹ bẫng hơn một chút.
Han
:Anh luôn nói đằng rồi làm nẻo
Em không thể hiểu nỗi anh!
Jisung:Em hiểu lầm rồi
Không thể lúc nào cũng đổ lỗi cho anh được
:Làm sao em có thể hiểu được??
Anh chẳng bao giờ chịu nghiêm túc
Jisung:Vậy em muốn anh làm gì?
Em đâu thể trách anh mãi như vậy
:Anh làm em thất vọng quá
Đây không phải là lần đầu tiên đâu
Jisung:Anh không muốn em phải buồn
Nhưng em lúc nào cũng căng thẳng quá đó
:Anh lúc nào cũng nói thay đổi
Rồi rốt cuộc có thay đổi được gì không ?
Jisung im lặng một chút rồi đi lại ôm bạn,lời nói không đủ,chỉ có hành động mới giải quyết được.
Felix
:Anh không thể hiểu em được à?
Mỗi lần em nói gì là anh cứ làm lơ đi
Felix:Em đừng như vậy
Anh không cố tình đâu
:Anh cứ nói là im lặng đi rồi mọi chuyện sẽ ổn
Nhưng thật sự là mọi chuyện tệ hơn đấy
Felix:Anh xin lỗi
Anh biết em đang cảm thấy thế nào
Nhưng em có thể....
Đừng giận anh lâu như vậy không?
:Không phải giận
Em cảm thấy mình như bị bỏ rơi
Felix:Anh sẽ thay đổi mà
Anh không muốn em cảm thấy vậy
Cả hai dừng lại nhìn nhau một lúc,không nói gì nữa.
Seungmin
:Anh không chịu hiểu em
Em buồn thật sự đó
Seungmin:Em nói vậy là sao?
Anh luôn lắng nghe em còn gì
:Nhưng đó chỉ là khi anh muốn nghe
Lúc có lúc không
Seungmin:Em cứ trách anh vậy
Nhưng anh đã làm gì để em buồn chứ?
:Anh không làm gì sai
Nhưng anh chẳng làm gì để em vui
Seungmin:Vậy em muốn anh làm gì đây?
Anh sẽ thay đổi mà
:Em chỉ muốn anh quan tâm thôi
Seungmin:Anh quan tâm
Nhưng em phải cho cơ hội
Cái gì cũng cần thời gian,cả hai nhìn nhau rồi dần buông xuôi hết những ý nghĩ trong đầu.
Jeongin
:Sao anh lúc nào cũng muốn làm em buồn vậy?
Jeongin:Anh không có làm gì sai mà!
:Anh không nghe em
Anh chẳng bao giờ nghe em
Jeongin:Em
Một lần thôi,chỉ một lần thôi
Anh hứa sẽ thay đổi
:Không phải là em sai hay anh sai
Mà là chúng ta không thể hiểu nhau thôi
Jeongin:Vậy em muốn anh làm gì để em vui?
:Hiểu em một chút thôi
Jeongin: Anh sẽ cố gắng
Jeongin không dám để bạn giận lâu,anh sẽ cố gắng làm cả hai dần nguôi giận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com