Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chấp niệm?

Bangchan

Bạn là ánh nắng duy nhất mà Bangchan từng muốn nắm lấy.Anh yêu sự rực rỡ ấy từ khoảnh khắc bạn cười với anh trong buổi học nhóm đầu tiên.

:Chan à, đừng cau có như vậy chứ.
Cười một cái coi!

Bangchan bật cười, lộ ra ánh mắt si tình khi nhìn bạn.Nhưng tình cảm ấy, cuối cùng chỉ có một mình anh biết.
Bạn rời đi, để lại anh đứng mãi dưới tán cây năm nào.

Chan: (Thì thầm) Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn cậu.

_______________________________
Lee Know

Lee Minho lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng.Nhưng cũng chỉ mình anh biết, trái tim anh đã trượt dài vì bạn từ lần gặp đầu tiên.

:Bạn ơi, bạn làm rớt tập vở nè !

Bạn cười rạng rỡ, chạy lại nhặt vở cho anh.Minho khựng lại, nhìn bạn chăm chú.Anh đã từng muốn đưa tay giữ lấy bạn, nhưng lại chẳng dám.
Chỉ đành lặng lẽ gửi lời cho gió.

Minho: Cậu là điều mà tôi chưa bao giờ đủ can đảm để níu giữ.

_______________________________
Changbin

Changbin luôn nghĩ là chỉ cần cố gắng, sẽ có ngày bạn quay lại nhìn anh.
Những buổi sáng lạnh, anh hay đứng chờ bạn ở trước cổng trường, tay cầm cốc cà phê nóng.

Changbin: Cái này cho cậu nè, uống rồi đừng để bị cảm lạnh nhé.

Bạn cười, nhưng nụ cười ấy dành cho tất cả mọi người chứ chẳng phải chỉ riêng gì anh.
Seo Changbin biết chứ.
Nhưng anh vẫn muốn tự lừa dối mình thêm một chút nữa.

Changbin: Thích cậu chưa bao giờ là sai, nhưng có lẽ là vô vọng mất rồi ...

_______________________________
Hyunjin

Có một lần Hyunjin đã lén vẽ bạn trong cuốn sổ phác thảo.

:"Hyunjin, cái gì đó?"

Bạn ngạc nhiên khi bắt gặp chân dung của chính mình.Anh lúng túng đóng tập vẽ lại, nở một nụ cười bối rối.

Hyunjin: À chỉ là...vẽ linh tinh thôi !

Nhưng thật ra, trong cả thế giới của Hwang Hyunjin chỉ có mỗi hình bóng bạn.Và anh biết , dù có vẽ bao nhiêu lần thì cũng chẳng thể giữ bạn lại bên mình.

________________________________
Han

Jisung lúc nào cũng giấu bạn trong từng câu chuyện cười của mình.

Jisung: Có một người đang thích ai đó mà cứ giả vờ vô tư á, trông đáng ghét chết đi được!

Bạn cười khúc khích mà không hề biết rằng anh đang nói về bạn.Mỗi lần nhìn thấy bạn vui vẻ, trái tim Han Jisung như được xoa dịu.Nhưng mỗi lần bạn buồn, anh chỉ biết đứng từ xa mà siết chặt nắm tay.

Jisung: Tớ muốn là lí do khiến cậu cười mãi như thế, nhưng...tớ lại chẳng có tư cách.

_______________________________
Felix

Lần đầu Felix biết "nhớ" là khi không thấy bạn đến lớp.Tan học, cậu nhanh chóng chạy nhanh như bay đến nhà bạn, lặng lẽ gõ cửa.
Bạn mở cửa nhà ra, bất ngờ khi thấy anh đang đứng trước.

Felix: B-Bạn cùng bàn, cậu có sao không? Tôi lo cho cậu lắm nên mới đến...

Giọng nói trầm thấp pha chút run rẩy.Bạn chỉ khẽ xoa đầu cậu rồi cười hiền.

:Tớ hong sao mà, cảm ơn cậu nhé Lixie.

Felix siết chặt quai balo, giấu đi đôi mắt cay xè.

Felix: Cậu không sao thì tốt rồi ...
(Nói thầm) Chỉ cần cậu bình yên...

_______________________________
Seungmin

Seungmin luôn giả vờ vô tâm với bạn như thể bạn chẳng là gì cả.

Seungmin: Đừng có nhìn tôi chầm chầm như vậy.

Bạn cười xòa, vô tư dựa vào vai cậu khi mệt.Seungmin cứng đờ người, lặng lẽ để bạn tựa vào.
Cậu không dám nhúc nhích, bởi anh biết, nếu động đậy khoảnh khắc nhỏ bé sẽ tan biến.

Seungmin: Cậu biết không..mỗi lần cậu cười với tôi, tôi lại càng không thể buông tay.

_______________________________
  Jeongin

Cậu cứ ngỡ thích một người là chuyện đơn giản cho đến khi gặp bạn.

Jeongin: Chị ơi, mai có kiểm tra đó.
Em nhắc chị rồi nha!

Bạn xoa đầu Jeongin như thói quen, cười nhẹ.

:Cảm ơn em, đúng là em trai tốt bụng nhất quả đất của chị!

Cậu cười theo, nhưng trong lòng đã chùng xuống.Cậu không muốn làm "em trai", cậu muốn làm người bên cạnh bạn, là kiểu ngang hàng chứ không phải nhỏ bé thế này.

Jeongin: Em sẽ lớn nhanh thôi!
Nhưng mà...liệu lúc đó chị có chấp nhận em không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com