-1-
-Jeongin chạy đi!!!! Bịt tai lại và chạy nhanh đi!!!
Bà Yang hét lên, dùng chút sức lực cuối cùng để cố gắng ném chiếc tai nghe về phía đứa con trai lớn, lúc này đang khóc nấc trước thi thể của ba và người em xấu số
-Mẹ...mẹ đừng bỏ con mà
-MAU CHẠY ĐI!!!!
Vệt sáng màu đỏ lao tới cũng tiếng rít làm rung chuyển mọi thứ, đứa nhỏ run rẩy đeo tai nghe, nước mắt không ngừng rơi mà cố gắng thoát ra khỏi nơi đã từng là mái ấm gia đình...
Jeongin sợ hãi choàng dậy khỏi cơn ác mộng, vỗ vỗ vào đầu lấy lại tỉnh táo bước ra khỏi cái tủ lạnh chật hẹp hay còn gọi là giường ngủ của nó. Tiếng rền rỉ kinh hoàng ấy vẫn bám theo dai dẳng, chẳng đêm nào được ngon giấc...
Bên ngoài phòng sinh hoạt chung, mọi người đều đang bận bịu việc riêng của mình, chẳng màng đến chiếc Tivi đã cũ, thứ duy nhất để có thể nắm bắt tình hình với thế giới bên ngoài. Bản tin hôm nay vẫn vậy, tiếp tục xoay quay một thứ duy nhất, lũ quái vật gớm ghiếc kinh tởm đó
-Jeonginnie? Có đói không? Trên kệ còn thịt đóng hộp đấy
Felix nhìn nó trong khi vẫn đang cặm cụi sửa lại cái "xe tình báo" thân thương, sau lần đi tuần vừa rồi bị hỏng khá nặng bởi gặp phải những kẻ mất giọng hung hăng toan bắt người đe doạ
Cũng may hyung ấy chạy thoát- Gật gù, Jeongin với tay lên lấy nốt thứ đồ ăn được cuối cùng trong nơi ẩn náu, thong thả đi lại phía băng ghế ngồi xuống
-Hyung nghĩ ta cần ra ngoài thêm chuyến nữa, hết cả đồ ăn lẫn xà phòng tắm rồi này
-Lại ra nhà máy ạ? Nhưng cây chày của em chưa được sạc!!!
Changbin hoảng loạn khi nghe lệnh, nhảy choi choi phi thẳng vào phòng điện, không quên vớ lấy gậy bóng siêu âm để ở góc tủ. Người leader Bang Chan thở dài ngao ngán, tiếp tục lau chùi khẩu "Berry 103" yêu dấu
-Mọi người...
Tất cả dừng hết hoạt động đang thực hiện, nhịp tim nhanh dần khi thấy mặt Jisung có phần tái lại đôi chút
-It's coming
-TẤT CẢ NẰM XUỐNG VÀ ĐEO HEADPHONE LÊN!!!
Liên tiếp những tiếng rít khiếp đảm làm xê dịch mọi đồ vật trong nhà, thuỷ tinh vỡ tan rơi loảng xoảng, cậu nhóc út sợ hãi nhắm chặt mắt lại, hơi thở vỡ vụn
....
-Trận này lâu hơn mọi lần
Minho ló đầu ra khỏi hộc bàn, tiếc nuối nhìn quả bom bị rơi đến rời rạc linh kiện, chép miệng nhặt nó lên
-Và còn mạnh hơn nữa
Trên bảng sóng âm điện tử, có thể thấy tần số đang tăng đột biến hơn so với trận trước cách đó 3 ngày, cả đám nhìn nhau đầy căng thẳng
"Bản tin đặc biệt xin thông báo, hiện nay cơn cuồng nộ của những người mất đi tiếng nói đang ngày càng tiến hoá, điều này đặc biệt nguy hiểm vì sóng siêu âm trong tiếng rít có thể gây ra vỡ mạch máu..."
"Phía quân đội truyền tín hiệu đến rằng họ sẽ bắt đầu mở rộng phạm vi tấn cống và..."
-Có vẻ tình hình không được khả quan cho lắm
Nâng nòng súng lên, một tiếng khập và đạn siêu thanh đã được lắp vào gọn ghẽ, anh hất cằm ra hiệu mấy đứa em của mình
-Dù sao cũng chuẩn bị đồ nghề đi, ra ngoài "đi siêu thị" một chuyến
—————
Con phố khi xưa tấp nập và ồn ã thế nào, giờ đây vắng hoe, chốc chốc lại thấy thi thể của người vô tội hoặc kẻ mất giọng nằm rải rác dưới đất, nhưng dù sao cũng phải quen với việc này, nhẹ nhàng đưa tay vuốt đôi mắt họ xuống bày tỏ thành kính và tiếp tục đi
-Khá an toàn nhở?!
Hyunjin hí hửng, dắt cây súng trường sau lưng mà vung tay gạt toàn bộ số đồ đóng hộp trên kệ 1 của khu sản xuất vào xe đẩy, nếu tính ra thì nguyên cả cái công xưởng này phải đủ cho tám người ăn đến mấy năm lận
-Lix tìm được bột mỳ này!!! Và cả sữa nữa!!! Oaaaaaaa ai ăn brownie giơ tay~
-Bên trong nhiều đồ lắm, em xem qua vài kệ thấy hạn vẫn còn dài, đủ cho đến mấy đợt nữa cơ
Yongbok ôm một đống đồ làm bánh lon ton chạy lại phía cả đám, Seungmin theo sau, trên tay cầm một túi xà phòng to. Chiến lợi phẩm có vẻ cũng đã được kha khá, quyết định rút về lên kế hoạch cho lần hành động tiếp theo
Xe tình báo đi trước, hai tay lái lủng củng là đồ là đạc, đằng sau còn 2 cái xe đẩy lớn, cậu trai má tàn nhang gật gật lắc lư theo điệu nhạc bên tai mà không biết bảy người đằng sau đang phải chạy bán sống bán chết...
__________________________________
22.7.2021
09:43
Lần đầu tiên viết Fic hành động nên mong mọi người chỉ bảo mình nhé;-; (sẽ vẫn có xíuuuuuuu xíu xíu romance trong nầy nhma xíu xíu hoi🌝)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com