Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-3-

Lấy tấm chăn đắp cho thằng nhóc đang ngồi tròn vo sau khi khóc một trận, nói là chăn cho sang nhưng thật sự chỉ là mấy tấm áo rách được bàn tay điệu nghệ của Minho may vá lại cho trông tử tể hơn một chút

-Um...cả nhà

Jisung thấp giọng nói rồi kéo cả đám lại phía máy tính, ngồi xuống nhanh tay gõ một loạt kí tự, có vẻ rất gấp gáp

-Nãy em mới kiểm tra lại, mọi người nhớ thường thì tần số sẽ giao động ở mức 80-100 dB đúng không?

-Ừ, sao?

Trên màn hình bây giờ là những bậc sóng âm lên xuống một cách điên cuồng, thứ mà những lần trước vẫn tăng nhưng không đến mức như vậy, vặn mở volum, cái thứ kia đang tru rít những tiếng thảm thiết, dù đã được giảm đi kha khá nhưng vẫn khiến đầu nhức lên đau nhói

-Em vừa xem lại ở lần phát âm thanh khi nãy cộng với máy đo từ xa thì thấy cường độ đã tăng lên 120 dB và thậm trí có thể lên đến 140-150 dB

-Từ từ, mày đừng bảo với tao...

...

-Con quái vật đang dần đạt đến giới hạn cao nhất

Bang Chan chết lặng trong khi đứa em bên cạnh mình hốt hoảng, họ đều biết một khi nó đã tiến hoá đến mức cuối cùng thì chắc chắn chẳng ai có thể sống sót, những chiếc headphone khi ấy sẽ chỉ còn là mớ sắt vụn vứt đi, Seungmin đứng không vững nổi nữa rồi, tay chân run rẩy ngã khuỵ xuống đất mà thở dốc, Hyunjin vội đỡ lấy cậu, vuốt dọc sống lưng hi vọng giảm bớt căng thẳng và sợ hãi

-Hyunjin...tao chưa muốn chết...Hyunjin...

-Bình tĩnh đã, mày phải bình tĩnh lại đi đã

-Được rồi, nghe này, sáng mai ta sẽ bàn lại và lên kế hoạch một các rõ ràng hơn, Felix, có gì em cứ chạy xe ngó một vòng nhé?

Người kia gật đầu rồi cả đám nhanh chóng tắt đèn đi nghỉ, chẳng hề hay biết bên ngoài kia có một kẻ đã đứng nghe hết được mọi thứ

————

Minho đứng trong bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, bên ngoài vẫn là tiếng bản tin của quân đội, một vòng lặp luân hồi như thói quen, nhưng liền sau đó bị phá vỡ bởi tiếng mở bung cửa ra, Jisung đứng ngoài thở không nổi, miệng lắp bắp

-Yongbok, cậu ấy bị tấn công

Vẫn là chiếc xe đạp tình báo xinh xinh mà luôn được cậu gọi với cái tên đầy cưng nựng "hero's bike", nhưng giờ đây nó bị hư hỏng đến nặng nề, đôi on-ear vẫn đang nối với chiếc điện thoại để cậu quay vlog cùng cây súng tần số 159 bị vỡ tan được bọc lại, Felix người đầy thương tích gắng gượng đi những bước chân nặng nề về phía khu trú ẩn rồi ngã xuống bất tỉnh

-Yongbok?! YONGBOK!!! ĐỨA NÀO CHẠY VÀO LẤY HỘP Y TẾ RA ĐÂY!!!

Nhưng người tính nào bằng trời tính, một loạt những tia âm thanh đỏ tiếp sau đó xuất hiện rồi lao về phía họ, Changbin nhanh chóng luồn tay qua nhấc nó lên đưa vào bên trong, các thành viên còn lại ở bên ngoài ngăn chúng không quấy nhiễu đến "ngôi nhà" của họ

Người vung chày, tên cầm súng, kẻ ném pháo mà yểm trợ lẫn nhau nhưng cuối cùng vẫn để sót mất 1 chùm sáng tầm trung, tiếng nổ lớn vang lên, vách tường bắt đầu sập đổ

-Chết tiệt

Minho tức giận đập cái bao tay xuống đất, hay lắm, giờ đến cả chỗ duy nhất để lui về cũng bị huỷ hoại, chí ít vẫn còn may vì chỉ bị ở phần bên ngoài, đại đa số những đồ bên trong gần như không bị ảnh hưởng lắm, chỉ là tốn thêm thời gian để xây lại khu vực bao quanh

-Gác lại việc đấy sang một bên đã, gì thì cũng phải vào xem Felix ra sao cái đã

Cả cánh tay quấn đầy băng gạc trắng xoá, gò má đáng yêu với những đốm tàn nhang giờ bị bôi thuốc đỏ thuốc tím, đắp bông thấm máu kín bưng, nó rưng rưng nước mắt ôm chặt cứng lấy khẩu súng của mình

-Hyung...

Gã Kyros tìm thấy chúng ta rồi
___________________________________
23.7.2021
20:26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com