Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II

Sau khi bị thầy Jung lôi lên phòng giáo viên mắng một trận, Yang Jeongin chán nản đi về lớp.

- Kì này về nhà xác định rồi...

Cậu lẩm bẩm. Cậu thật sự không muốn đặt chân về cái nơi được gọi là "nhà" đó một chút nào cả. Chỉ ở nơi đó một giây thôi là cậu đã không chịu nổi rồi. Nhưng biết làm sao đây, nếu cậu không về đó, thì cậu chẳng còn nơi nào để đi cả...

Càng nghĩ, cậu lại càng buồn bực, nhìn thấy cái thùng rác phía trước liền vung chân đạp đổ. Yang Jeongin cậu ghét mọi thứ, ghét cái xã hội chết tiệt này, ghét tất cả con người trên thế giới này nữa.

- Học trò Yang, đây là tài sản công cộng, phiền em đừng có ngứa tay ngứa chân đạp đổ như vậy.

Yang Jeongin cảm thấy có chút lạnh nơi sống lưng. Cái giọng không chút cảm xúc này, đừng nói là... Cậu quay đầu lại, không ngoài dự đoán, người đang đứng đó chính là Kim Woojin.

Dù có chút sợ Kim Woojin, nhưng cậu vẫn cố bày ra khuôn mặt vô cảm, khẽ gằn giọng:

- Tôi làm gì là việc của tôi. Thầy Kim không cần can thiệp vào.

- ... Chậc chậc... Nhóc có vẻ cứng đầu nhỉ? - Kim Woojin hơi cúi xuống gần Yang Jeongin, giọng nhẹ bẫng.

Yang Jeongin nhìn anh, mỉm cười đắc ý:

- Tôi không chỉ cứng đầu thôi đâu thầy Kim ạ. Cổ tôi cũng rất cứng nữa đấy, haha. Cả cái trường Sopa này không ai bì nổi về độ cứng đầu cứng cổ của tôi đâu. Nên thầy Kim tốt nhất nên tránh xa tôi ra đi ạ.

Đáy mắt Kim Woojin có chút giao động, nhưng rồi lại nhanh chóng trở lại trạng thái vô hồn lạnh lẽo. Anh cũng mỉm cười đáp lại cậu:

- Chính vì thế nên tôi càng muốn trị nhóc. Tôi không thể chịu nổi việc hàng ngày có những thứ không những không hoàn hảo mà còn làm tôi trướng mắt. Thật sự rất là khó chịu.

Yang Jeongin cảm thấy mọi thứ trong đầu như nổ tung vậy. Ai cũng thấy cậu trướng mắt? Vậy thì đừng có nhìn nữa! Yang Jeongin đây cần mấy người để ý rồi phán xét à!? Cậu nghiến răng, hai tay nắm lại thành quyền:

- Thầy vừa nói gì?

Có chút bất ngờ trước phản ứng của Yang Jeongin, nhưng Kim Woojin vẫn bình thản nhắc lại từng chữ một cách rõ ràng:

- Tôi nói là nhóc thật biết cách làm người ta cảm thấy trướng mắt.

Yang Jeongin không nói gì nữa, thay vào đó, cậu nhào lên, túm lấy cổ áo Kim Woojin, thẳng tay giáng xuống mặt anh một quyền.

-Hết chương-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com