Chương IX
Kim Woojin không ngủ được, một phần vì lạ giường, phần khác, là đang suy nghĩ đến Yang Jeongin. Anh khẽ thở dài, tại sao hình bóng cậu lại cứ luẩn quẩn trong tâm trí anh như vậy.
Anh nhẹ nhàng ra khỏi phòng, đi lên sân thượng, định hóng gió một chút, vô tình lại gặp cậu. Yang Jeongin đứng đó, trầm ngâm, im lặng đến cô đơn, lạnh lẽo. Không hiểu sao, lòng Kim Woojin chợt quặn thắt lại. Anh lặng lẽ lại gần, đứng bên cạnh cậu, vẫn bằng tông giọng đều đều quen thuộc ấy, hỏi cậu:
- Chưa ngủ?
- Ừm, thầy cũng vậy à?
Kim Woojin gật đầu, không ai nói gì thêm với ai, cả hai cứ đứng đó, cảm nhận từng cơn gió mát thi thoảng lướt qua. Yang Jeongin khẽ rùng mình, có chút lạnh. Kim Woojin thấy vậy, cởi áo khoác của mình, khoác lên người cậu.
- ... Cảm... Cảm ơn... - Cậu ngập ngừng.
- Không có gì, lần sau nếu lên đây vào buổi đêm thì đừng có ăn mặc phong phanh như thế.
- Ừm.
- Mà... - Kim Woojin nhìn cậu, có chút ngập ngừng.
- Có vấn đề gì sao?
Yang Jeongin quay qua, đáp lại ánh nhìn của anh. Trái tim của anh cư nhiên lại lệch thêm một nhịp, đôi mắt của cậu thật sự rất đẹp, phải nói là đẹp, đẹp theo một cách hoàn hảo.
- Ây! - Cậu khua khua tay trước mặt anh. - Thầy Kim! - "Tên họ Kim này bị sao vậy? Sao cứ đứng đực ra đó thế?"
Kim Woojin lúc này mới trở về thực tại, quay mặt qua chỗ khác:
- À... Chuyện quá khứ của nhóc... Kể tôi nghe, được không?
- Tại sao thầy lại muốn biết? - Yang Jeongin thấp giọng.
- ... Tôi muốn giúp nhóc. Lí do đó, có được không?
- Thầy tốt nhất không cần biết.
Yang Jeongin quay đi, liền bị Kim Woojin nắm lấy tay, kéo lại. Vì lực kéo đột ngột, cùng với việc đang bị thương, nên cậu mất đà, ngã nhào vào lòng anh. Cậu giật nảy mình, vội đẩy anh ra, đứng thẳng lại. Nhìn thấy mặt Kim Woojin cứ ngây ngẩn, cậu bật cười. Thì ra thầy Kim lạnh lùng cũng có lúc dùng đến vẻ mặt này ư?
- Nhóc cười gì? - Mau chóng khôi phục lại vẻ lạnh lùng, Kim Woojin nhíu mày nhìn cậu.
- Hừm, thì tại tôi thấy buồn cười thôi. - Cậu nhún vai. - Mà thầy quan tâm đến chuyện của tôi để làm gì?
- Như tôi đã nói, tôi muốn giúp nhóc. Nếu nhóc trở nên hoàn hảo hơn, thì có lẽ mọi chuyện sẽ đi theo một chiều hướng tốt hơn chẳng hạn. Tôi sẽ giúp nhóc trở thành một người hoàn hảo.
- Tôi không cần, cảm ơn! - Yang Jeongin gằn giọng. - Cái gì thầy cũng yêu cầu sự hoàn hảo!? Đâu có thứ nào hoàn hảo thật sự đâu?
- Chính vì lối suy nghĩ ngu ngốc ấy, nên nhóc mới không thể làm được những gì mình muốn đấy.
- Lúc nào cũng gò bó vào cái gọi là "hoàn hảo" giống như thầy thì chắc tôi chết mất! Thầy không thấy mệt à!?
- ... Tôi có mệt mỏi chứ... Chỉ là... Đã từng thôi...
-Hết chương-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com