Chương V
Bang Chan khẽ đẩy cửa vào phòng, trên tay cầm bát cháo nóng hổi, bước đến giường Yang Jeongin vẫn đang say giấc, nhỏ giọng gọi:
- Jeonginie, dậy ăn cháo để còn uống thuốc thôi nào.
Yang Jeongin mệt mỏi mở mắt, lắc lắc đầu:
- Em không muốn ăn.
Bang Chan thở dài, đặt bát cháo xuống chiếc tủ đầu giường, đỡ cậu dậy, để cậu dựa vào người mình.
- Em phải ăn vào Jeonginie, nếu không em sẽ bị bệnh nặng hơn đấy.
- Anh Chan... - Cậu gọi Bang Chan bằng chất giọng đã sớm khàn đặc. - Tại sao anh lại phải quan tâm đến em nhiều như vậy?
- Bởi vì anh... - Bang Chan trầm ngâm, rồi khẽ thở dài - Vì em giống như một đứa em trai của anh vậy...
Yang Jeongin nhìn Bang Chan một hồi lâu, rồi cười tươi, nói một câu cảm ơn, cầm lấy bát cháo bắt đầu ăn.
Bang Chan chỉ im lặng nhìn cậu, tim có chút nhói.
"Nếu như anh nói là anh yêu em, thì liệu em có yêu anh không?"
Rầm
Cả Bang Chan và Yang Jeongin giật nảy mình, chuyện gì xảy ra ngoài phòng khách vậy?
- HAN JISUNG!!!! LÀM GÌ THÌ CŨNG KHẼ THÔI ĐỂ CHO JEONGINIE CÒN NGHỈ NGƠI CHỨ!!!
Bang Chan và Yang Jeongin lại tiếp tục giật mình, quay qua nhìn nhau.
- SEO CHANGBIN ANH BẢO TÔI!? ANH GÀO LÊN VẬY THÌ THẰNG BÉ NÓ NGHỈ THẾ NÀO HẢ???
- ĐÃ BẢO LÀ BÉ MỒM!!! - Seo Changbin tiếp tục gào lên.
- ANH BÉ MỒM TRƯỚC ĐI RỒI TÔI BÉ MỒM!!!!
- HAN JISUNG!
- SEO CHANGBIN!
- CÓ IM NGAY KHÔNG HẢ HAI THẰNG QUỶ!? ANH CẮT CƠM HAI ĐỨA BÂY GIỜ!
Hết chịu nổi, Bang Chan ra phòng khách túm cổ hai con người đang tính lao vào đánh nhau.
Nghe đến hai từ "cắt cơm", cả Seo Changbin lẫn Han Jisung ngay lập tức im bặt, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Bang Chan thở dài ngao ngán:
- Hai đứa làm trò gì mà loạn nhà loạn cửa lên thế?
- Changbin lấy cheese cake của em - Han Jisung bày ra vẻ mặt ấm ức, quay qua lườm Seo Changbin.
- Tôi lớn hơn cậu đấy Han Jisung! - Seo Changbin cũng không vừa, quay qua trừng lại.
- ... Chỉ vì thế mà hai đứa bay đánh nhau hả? - Bang Chan cười lạnh.
.
.
.
- Tất cả là tại anh đấy Changbin!
Han Jisung càu nhàu, bê một chiếc thùng có vẻ khá nặng đặt lên trên nóc tủ gỗ.
- Tại tôi!? Có mà cậu làm tớ chuyện lên thì có!
- Nếu không phải do anh ăn mất cheese cake của tôi, thì cũng chẳng bị anh Chan phạt đi dọn dẹp nhà kho! Anh có phải bị bỏ đói không hả?
- Này này, Han Jisung!
Seo Changbin kéo tay áo lên, hùng hổ lao vào Han Jisung.
- LẠI LÀM CÁI GÌ MÀ ỒN ÀO THẾ HẢ!?
Bang Chan rống lên giận dữ khiến cho cả hai không rét mà run. Seo Changbin trừng Han Jisung, Han Jisung lại trừng Seo Changbin. Cả hai trừng nhau một hồi lâu rồi đồng thanh gào lên:
- KHÔNG CÓ GÌ Ạ!
-Hết chương-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com