Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương X

"... Tôi có mệt mỏi chứ... Chỉ là... Đã từng thôi..."

Yang Jeongin tỉnh dậy, theo thói quen đưa hai tay dụi dụi mắt. Và cái khoảnh khắc đáng yêu đó của cậu đã vô tình lọt vào mắt Kim Woojin đang đứng dựa ở cửa phòng.

- Thầy nhìn gì thế?

- Không có gì, Chan nhờ tôi vào đây để gọi nhóc dậy thôi mà. - Kim Woojin vẫn dựa ở cửa, nhìn cậu. - Cơ mà nhìn mặt nhóc ngộ thật đó. - Kim Woojin mỉm cười.

Yang Jeongin ngẩn ngơ, ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Kim Woojin cười. Không phải kiểu cười lạnh lùng, cười cho có, mà là kiểu cười ấm áp, một nụ cười đến từ tận sâu đáy lòng. Nụ cười của Kim Woojin thật là đẹp đi.

- Này, nhóc! - Thấy Yang Jeongin cứ ngồi đó ngơ ngẩn, Kim Woojin lại gần, búng vào trán cậu một cái rõ kêu.

- Ai da! Thầy làm gì thế? - Cậu ôm lấy trán, giận dữ trừng anh.

- Ai kêu nhóc cứ ngồi thẫn thờ ra đó làm gì?

Kim Woojin nhìn biểu tình đáng yêu của cậu mà không ngừng cảm thán. Có phải là đáng yêu đến mức quá đáng rồi không?

Có chút giật mình, Kim Woojin anh từ lúc nào lại có những ý nghĩ kì lạ như thế này? Anh lắc đầu, giục cậu mau đi đánh răng rồi quay lưng bỏ đi.

- Từ từ đã! - Cậu gọi anh. - Ừm... Cái hôm qua... cái hôm qua thầy nói ấy... Là sao vậy?

"... Tôi có mệt mỏi chứ... Chỉ là... Đã từng thôi..."

Câu nói và cả vẻ mặt khi ấy của Kim Woojin khiến cậu có một chút gì đó đồng cảm với anh. Kim Woojin đứng đó, vẫn không quay lại nhìn cậu, chỉ trầm giọng nói:

- Khi nào nhóc chịu kể về bản thân mình, khi đó tôi sẽ kể hết mọi chuyện của tôi cho nhóc.

Cánh cửa phòng khép lại, trong căn phòng chỉ còn mình cậu. Cậu bước xuống giường, suy nghĩ về những gì Kim Woojin nói.
.
.
.
Ăn sáng xong xuôi, Bang Chan lấy xe đưa anh và cậu đến trường. Kim Woojin thi thoảng nói chuyện với Bang Chan, sau đó lại lén liếc qua nhìn Yang Jeongin đang gật gù ngủ ở bên cạnh. Tên nhóc này, có phải ở đâu cũng ngủ được không vậy?

Nhưng không thể phủ nhận rằng, Yang Jeongin thật sự rất đáng yêu. Kim Woojin lại một lần nữa giật mình bởi chính suy nghĩ của bản thân.

"Rốt cuộc là mình bị sao thế này?"

- Đến nơi rồi đó!  - Giọng nói của Bang Chan nhanh chóng kéo Kim Woojin trở lại thực tại.

Anh gật đầu, nói cảm ơn với Bang Chan rồi xuống xe, đi vào trường trước.

- A! Thầy Kim! Lâu lắm rồi không gặp thầy a!

Một giọng nữ ấm áp vang lên, Kim Woojin nhìn về phía trước, khẽ nhíu mày.

Lại là cô ta!?

-Hết chương-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com