Chương XI
- Cô muốn gì nữa Park Hyejin?
Kim Woojin nhìn cô gái trước mặt, vô cùng khó chịu lên tiếng. Cô gái tên Park Hyejin đó, không những không bị vẻ mặt lạnh lùng vô cảm của Kim Woojin doạ sợ, mà còn thản nhiên chạy đến, thân mật khoác lấy tay anh.
- Nào nào, thầy Kim! - Cô ta mỉm cười. - Thầy cũng biết tôi với thầy sớm hay muộn cũng sẽ trở thành người một nhà mà. Phải không, chồng yêu, hihi.
- Gia đình tôi và cô vốn dĩ đã không còn quan hệ gì từ lâu rồi. Phiền cô giữ lấy tự trọng một chút.
Kim Woojin hất tay Park Hyejin ra, đi thẳng, mặc kệ cô ta cứ gọi với theo.
- Oa, tôi thật không ngờ! - Yang Jeongin từ đầu xuất hiện trước mặt anh, mỉm cười trêu chọc. - Thật sự không ngờ thầy Kim lại có người theo đuổi cơ đấy.
Kim Woojin mỉm cười, tiến lại gần Yang Jeongin, im lặng một lúc rồi mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu, giọng điệu có chút khiêu khích:
- Sao hả? Nhóc ghen à?
- ... Cái gì cơ!? - Yang Jeongin rít lên. - Tôi đâu có rảnh rỗi mà đi ghen tuông lung tung như thế? Thầy đâu là gì của tôi?
- Ôi, bình tĩnh nào nhóc. - Kim Woojin bật cười. - Ý tôi là nhóc ghen tị vì không có ai theo đuổi nhóc, trong khi tôi lại có. Chứ tôi đâu có nói đến việc nhóc ghen vì tôi đâu nào.
- Thầy! Thầy! - Yang Jeongin cảm thấy mặt mình bỗng nóng ran, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. - Tôi! Tôi!... Tôi về lớp!
Kim Woojin nhìn Yang Jeongin cắm đầu cắm cổ chạy một hồi rồi mới nhớ ra. Hình như lớp của cậu... Nằm ở hướng ngược lại mà nhỉ?
Park Hyejin đứng nghe ngóng một hồi, khoé miệng chậm rãi cong lên.
Có chuyện hay để làm rồi đây.
.
.
.
Tiết học Anh của lớp Yang Jeongin có vẻ khá nhàm chán, học sinh trong lớp hết gục xuống bàn, lại quay qua hát hò, suy ngẫm sự đời (!?) rồi ngâm thơ các kiểu. Nói chung là một cái lớp không có tổ chức gì hết.
- Chết rồi! Rơi đâu mất rồi!?
Một nữ học sinh hoảng loạn hết lục trong hộp bút, rồi lại lục trong cặp. Có vẻ như là mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Cô Jeon, giáo viên dạy Anh, thấy vậy liền hỏi:
- Soomin, có chuyện gì sao?
- Em bị mất đồ rồi ạ. - Cô gái tên Soomin ngước lên nhìn cô Jeon, nhìn như sắp khóc.
- Sao? Em bị mất gì?
- Em bị mất mặt dây chuyền ạ. - Soomin bắt đầu khóc. - Đó là kỉ vật mà bà nội để lại cho em. Nó thật sự rất quan trọng!
- Hay là em đánh rơi ở đâu đó?
- Không có, em nhớ rõ ràng lúc sáng em đã bỏ vào hộp bút, lúc nãy giờ ra chơi em vẫn còn thấy mà... Hức... Hức... Hay là có ai đó ăn cắp của em rồi?...
Sau câu nói đó, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn vào Yang Jeongin cậu. Cậu tỏ vẻ khó chịu, gằn giọng:
- Mấy người nhìn gì tôi?
- Mày ăn trộm dây chuyền của Soomin đúng không? - Một nam sinh đứng dậy, chỉ thẳng mặt cậu, nói lớn.
- Tôi không rảnh rỗi đến mức làm ra mấy chuyện vớ vẩn như vậy đâu. - Cậu trừng lại nam sinh đó.
- Người thân của mày mà mày còn dám giết, thì ăn cắp có là gì đâu. - Một nữ sinh khác lại hùa theo.
- Đúng đó!
- Thứ dơ bẩn!
- Trả lại dây chuyền cho Soomin đi!
Cả lớp nhao nhao lên nói này nói nọ, liên tục nói ra những câu sỉ nhục cậu. Nhưng cậu cũng làm ngơ, cậu đã quen với việc bị đối xử như vậy rồi.
- Giữ trật tự!
Cô Jeon lấy thước gõ xuống bàn. Cô đi xuống chỗ Yang Jeongin, giọng đanh lại:
- Nếu như em không ăn cắp, thì sẽ không phiền khi cho cô kiểm tra cặp chứ?
Yang Jeongin nhìn cô Jeon, lấy chiếc cặp đặt lên bàn rồi chống cằm quay ra ngoài cửa sổ. Cô Jeon cầm lấy cặp cậu, mở ra từng ngăn một. Một số người gần đó ầm ầm lên:
- Vậy mà còn kêu không ăn cắp. Ra vẻ gì chứ!
Yang Jeongin khó hiểu quay đầu lại, mặt dây chuyền, bằng một cách nào đó lại ở trong cặp của cậu.
- Jeongin, mau theo tôi lên phòng hiệu trưởng.
-Hết chương-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com