Chương XIV
- ... Thầy... Thầy nhìn cái gì đó?...
Yang Jeongin có chút gượng gạo, hỏi. Kim Woojin không nói gì, chỉ ngồi nhìn cậu, một lúc sau, bỗng bật cười thành tiếng. Yang Jeongin mặt đỏ lên, đứng bật dậy khỏi ghế sofa:
- Thầy cười cái gì!?
Kim Woojin vẫn điềm tĩnh ngồi đó mỉm cười. Đúng là đáng yêu thì giận cũng vẫn đáng yêu.
- Tại tôi không ngờ rằng, nhóc cũng có lúc đáng yêu thế này.
- ... Gì... cơ...
Yang Jeongin ngớ người, Kim Woojin nhận ra mình vừa nói gì, bản thân thật muốn tự vả mình vài cái.
Đoàng
- AAAAAAAAAAA
Tiếng sấm vang lên dữ dội, Yang Jeongin sợ hãi ôm lấy đầu, ngồi thụp xuống.
- Này, nhóc sao đấy?
Kim Woojin quỳ xuống, hai tay nắm lấy vai cậu. Cậu im lặng không nói gì, mặt trắng bệch, mồ hôi đổ như tắm. Cả người cậu cứ run rẩy liên hồi khiến Kim Woojin càng thêm cuống.
- Jeongin! Jeongin!
Anh gọi tên cậu, nhưng vô ích, cậu ngày càng run rẩy nhiều hơn, nước mắt cũng bắt đầu trào ra.
Kim Woojin đã bị cậu doạ cho hoảng nay còn hoảng hơn nữa. Trong một khắc tay chân luống cuống, anh đã ôm lấy cậu.
Một cái ôm siết, vỗ về đó có vẻ làm Yang Jeongin an tâm hơn, cậu vòng tay, ôm chặt lấy anh, rúc vào lòng anh như một đứa trẻ, run rẩy nói với anh:
- Đừng bỏ tôi ra... Đừng bỏ tôi... Làm ơn... Đừng bỏ tôi...
- Tôi sẽ không bỏ nhóc ra đâu. Ngoan, có tôi đây rồi. Đừng lo nữa.
Kim Woojin vỗ về cậu, tâm can đau một mảng.
.
.
.
- Jeongin...
Kim Woojin vẫn ôm cậu trong lòng, khẽ gọi Yang Jeongin.
- Hả?
Yang Jeongin ngước lên đầy ngạc nhiên. Từ trước đến nay, Kim Woojin chẳng bao giờ gọi tên cậu cả. Anh nhìn cái vẻ mặt đáng yêu đó, mỉm cười, trong lòng an tâm hơn một chút, anh đưa tay, luồn vào tóc cậu. Tóc của cậu thật sự rất mềm, Kim Woojin đưa sát mặt mình lại gần mặt cậu. Hai chóp mũi kề sát nhau, môi của hai người chỉ còn cách nhau một khoảng ngắn. Yang Jeongin giật mình, định lùi về phía sau, nhưng bị Kim Woojin giữ lấy. Cả mặt cậu nóng ran, hơi thở có chút run rẩy:
- Thầy Kim... Thầy đang làm...
Yang Jeongin mở to mắt ngạc nhiên. Kim Woojin đang hôn cậu. Cậu hoảng loạn, cố đẩy anh ra nhưng vô ích.
- Tôi yêu em.
Kim Woojin rời khỏi môi cậu, để trán cậu kề sát trán anh, khẽ nở một nụ cười ấm áp.
- Thầy đang nói cái gì thế?
Yang Jeong vẫn còn bất ngờ. Yêu? Kim Woojin yêu Yang Jeongin cậu? Đây không phải là mơ đúng không?
- Thầy đừng đùa như vậy... Không có vui vẻ gì đâu...
- Tôi hoàn toàn nghiêm túc!
Kim Woojin nghiêm mặt lại.
- ...Nhưng, thầy biết đấy... Tôi không hoàn hảo...
Yang Jeongin nhớ lại câu nói mà khi đó Kim Woojin đã nói với cậu. Những người như cậu, chính là kiểu người khiến anh cảm thấy trướng mắt.
- Không sao, đâu phải cái gì cũng hoàn hảo.
- ...
- Yang Jeongin, Kim Woojin tôi yêu em rất nhiều.
- ... Tôi...
Yang Jeongin thoáng đỏ mặt, ngập ngừng một lúc, rồi liền tiến lại gần Kim Woojin, ôm lấy anh, vùi đầu vào lồng ngực vững chắc ấy, thì thầm:
- Tôi cũng yêu thầy... Yêu rất nhiều...
Kim Woojin mỉm cười hạnh phúc, ôm chặt lấy cậu.
- Bằng mọi giá, tôi tuyệt đối sẽ bảo vệ em, không để em phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa.
-Hết chương-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com