Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XIX

Những tia nắng ấm len lỏi qua chiếc rèm cửa, rọi đến chiếc giường, nơi mà có hai con người ôm nhau say giấc. Yang Jeongin khẽ nhíu mày, chậm rãi mở mắt. Cậu dụi dụi mắt, im lặng nhìn Kim Woojin vẫn đang ngủ. Khuôn mặt của anh thật sự rất đẹp, rất hoàn mỹ. Kim Woojin anh thật sự hoàn hảo vô cùng. Yang Jeongin đưa tay chạm vào má anh, thì thầm:

- Tại sao một người hoàn hảo như anh lại yêu người như em vậy?

Yang Jeongin cảm thấy tự ti về bản thân mình. Rốt cuộc, cậu có điểm gì tốt đâu cơ chứ. Đã có lúc, cậu nghĩ đến lí do tại sao anh yêu cậu. Có phải do anh thương hại cậu? Có phải vì thấy cậu đáng thương nên mới làm vậy?

Cậu cảm thấy mũi cay cay, mắt bị bao phủ bởi làn sương mỏng. Cứ tiếp tục nằm ngây ngẩn suy nghĩ, cậu không biết rằng, người nằm bên cậu đã tỉnh dậy từ lúc nào. Mọi hành động, tâm tư của cậu đều bị nhìn thấu.

- Jeongin.

Kim Woojin dịu dàng gọi. Yang Jeongin có chút giật mình, đưa đôi mắt long lanh ánh nước nhìn anh. Ôn nhu hôn lên sống mũi cậu, anh nói:

- Đừng nghĩ rằng em không tốt. Em rất tốt. Và anh yêu em là thật lòng, không phải vì thương hại em. Hiểu chứ?

- ... Vâng...

Yang Jeongin mỉm cười, dụi đầu vào vai anh. Kim Woojin ôm cậu, vỗ về:

- Jeongin đối với anh chính là sự giữ gìn.
Vậy nên, anh sẽ bảo vệ em, không để em bị tổn thương.

- ... Em cũng sẽ bảo vệ Woojin.

Giọng cậu có chút nghèn nghẹt. Phải, cậu đang khóc. Kim Woojin mỉm cười, hôn lên tóc cậu.

- Anh sẽ luôn ở đây. Bên cạnh em.

- Vâng...
.
.
.
- Anh Chan?

Han Jisung thấy Bang Chan cứ ngồi đờ đẫn ngoài ban công, liền đi tới, gọi. Nhưng đáp lại Han Jisung chỉ là sự im lặng.

Cậu định gọi lại lần nữa thì bị Seo Changbin túm cổ lôi ra khỏi nhà.

- Seo Changbin! Anh làm gì thế hả!?

Seo Changbin buông cậu ra, lúng túng, trong thoáng chốc, khuôn mặt anh đỏ bừng lên. Han Jisung nhíu mày, có chút lo lắng, đưa tay sờ trán anh.

- Ổn chứ?

Cái giọng điệu ôn nhu hiếm thấy của Han Jisung khiến cho tim Seo Changbin như muốn nhảy vọt ra ngoài.

- Changbin? - Vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt Han Jisung. - Anh ổn chứ Binie?

- ... Ô... Ổ... Ổn... Tôi ổn... Chỉ là...

- Chỉ là?

Seo Changbin gãi đầu, quay lưng lại với cậu.

- Tôi muốn... đi chơi với cậu...

Han Jisung nghe xong thì bật cười, nhưng liền im lặng sau khi bị Seo Changbin trừng mắt nhìn.

- Muốn đi thì cũng được thôi. - Han Jisung nhún vai. - Nhưng còn anh Chan...

- Nên để anh ấy một mình thì sẽ tốt hơn.

Han Jisung nhìn anh, mỉm cười, nắm lấy tay anh kéo đi:

- Thôi được rồi! Vậy thì đi thôi!

Seo Changbin nhẹ gật đầu, cả khuôn mặt đỏ bừng, nắm lại tay của Han Jisung.
.
.
.
Kim Woojin ngồi uống trà ngoài phòng khách, Yang Jeongin thì đang rửa bát trong bếp. Anh cũng muốn vào phụ một tay, nhưng cậu nhất quyết đẩy anh ra đây ngồi.

Tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại anh vang lên. Anh mở tin nhắn, tay nắm chặt lấy điện thoại, hai mày nhíu chặt. Anh nhìn tin nhắn, rồi quay qua nhìn Yang Jeongin đang đứng trong bếp.

"Nếu mày còn không chịu chia tay thằng nhóc đó, tao sẽ tìm nó để nói chuyện riêng."

- Anh ơi?

Yang Jeongin ra phòng khách, thấy Kim Woojin tay cầm điện thoại, sắc mặt không được tốt cho lắm, có chút lo lắng.

Kim Woojin ngẩng lên nhìn cậu, để điện thoại sang một bên, mỉm cười ôn nhu:

- Sao thế?

- Anh... Có sao không?

Yang Jeongin đi đến, ngồi xuống bên cạnh Kim Woojin, khuôn mặt đầy lo lắng. Anh cười xoà, đưa tay xoa đầu cậu:

- Không sao. Anh ổn.

- Ừm... Vâng...

"Anh đang nói dối em..."

-Hết chương-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com