Chương XVII
Hôm nay là cuối tuần, theo lời hẹn, Lee Felix sẽ ghé qua nhà Yang Jeongin ăn cơm tối. Nhưng hiện tại, có một vấn đề vô cùng nan giải... Lee Felix lạc đường mất rồi...
Lee Felix cầm trên tay tờ giấy ghi địa chỉ, thở dài, ngó nghiêng xung quanh. Đúng lúc đó, Bang Chan đi đến, thấy cậu cứ lóng ngóng liền đi lại hỏi thăm:
- Cậu có cần giúp đỡ không?
- A... Có ạ... Phiền anh chỉ đường giúp em với.
Lee Felix mỉm cười thân thiện. Bang Chan bỗng cảm thấy người con trai trước mặt mình giống như một thiên thần vậy. Nụ cười đáng yêu quá.
- Ừm... Anh gì đó ơi...
Lee Felix thấy Bang Chan cứ nhìn mình chằm chằm, có chút ngại ngùng lên tiếng.
- Xin lỗi cậu, tôi mất tập trung quá! - Bang Chan cười méo mó.
- Dạ, không sao ạ.
- Vậy cậu muốn đến đâu?
- Dạ, đây ạ. - Lee Felix đưa tờ giấy cho Bang Chan.
Bang Chan ngạc nhiên, rồi sau đó cười tươi rói:
- Vậy ra em là bạn của Jeonginie à?
Lee Felix nhìn Bang Chan, ngây ngốc gật đầu.
- Anh là Bang Chan. Hiện tại Jeonginie đang ở cùng nhà với anh. Còn em là Lee Felix đúng không?
- Đúng rồi ạ. Em là Felix. Rất vui được làm quen với anh.
Lee Felix mỉm cười, cúi đầu chào Bang Chan một cách lịch sự. Bang Chan bất giác mỉm cười. Đúng là một đứa trẻ ngoan.
- Okay! Để anh dẫn em đi luôn.
- Vâng, em cảm ơn.
.
.
.
- Anh về rồi đây!
Bang Chan bước vào. Một vật thể lạ bay thẳng về phía cửa, nơi Bang Chan và Lee Felix đang đứng. Bang Chan nhanh chóng bắt lấy... một cái chảo...
Bên trong không khác gì một bãi chiến trường. Nồi, niêu, xoong, chảo nằm lăn lóc trên sàn. Giữa căn phòng là Seo Changbin và Han Jisung đang đánh nhau. Yang Jeongin không cản được nên phải chui xuống trốn dưới gầm bàn.
Lee Felix á khẩu. Đây là cặp tình nhân bạo lực trong truyền thuyết mà Yang Jeongin kể sao? Thật đáng sợ mà.
- Seo. Chang. Bin. Han. Ji. Sung!!! Hai đứa bay chết với anh!!!
Bang Chan nổi quạu, đi vào xách tai hai con người kia vào phòng ngủ.
Lee Felix bị Bang Chan doạ cho giật mình lần nữa. Có thật cái anh lúc chỉ đường cho cậu với cái anh vừa nãy là một không vậy?
- Anh Lix!
Yang Jeongin chạy ra, kéo Lee Felix vào, còn cậu thì đi dọn dẹp "bãi chiến trường" mà hai ông kia bày ra.
- Để anh giúp cho. - Lee Felix đứng dậy, phụ Yang Jeongin dọn dẹp.
- Anh cứ ngồi đấy đi, anh là khách của em mà.
- Không sao không sao. - Lee Felix mỉm cười.
Bang Chan từ phòng ngủ đi ra, cười gượng gạo:
- Xin lỗi em nhé Felix! Em đến chơi mà lại phải...
- Không sao đâu anh! Dọn dẹp lại một chút là được ấy mà!
Lee Felix vừa nói vừa làm. Bang Chan đối với cậu nhóc họ Lee này bắt đầu... Nói sao đây nhỉ? Có một cảm giác gì đó kì lạ.
Tiếng chuông cửa vang lên. Yang Jeongin, bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu đã bay ra ngoài cửa trong chưa đầy ba giây.
- Gấu Lớn!!!
Cậu hí hửng nhào lên ôm lấy Kim Woojin. Bang Chan và Lee Felix đứng đực ra đó. Gấu Lớn?...
Kim Woojin thở dài, mỉm cười xoa đầu Yang Jeongin.
- ...Gấu Lớn...??
Bang Chan vẫn chưa hiểu. Sao cậu lại gọi Kim Woojin là Gấu Lớn?
- Tại thầy ấy trông rất giống gấu đó. - Yang Jeongin cười toe toét. - Hơn nữa, ôm thầy ấy cũng rất ấm nữa.
Bang Chan phì cười, nhưng tâm can đau một mảng. Kim Woojin nhìn Bang Chan, cảm giác áy náy lại dâng lên. Anh đẩy nhẹ Yang Jeongin đang bám chặt lấy anh ra, đi vào trong phòng khách.
- Có cần tôi phụ giúp nấu nướng gì không?
- À, không cần đâu! Mọi thứ xong hết rồi. Chỉ cần bày bàn ăn nữa thôi.
Bang Chan cười tươi, giục mọi người ngồi xuống rồi vào bếp dọn thức ăn ra.
Kim Woojin đi vào bếp theo, phụ Bang Chan bê đồ ăn ra.
- Tôi xin lỗi, Chan...
- Ầy, đã nói là không sao đâu mà!
- Ừ...
-Hết chương-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com