Chương XX
- ÁAAAAAAAAAAAAAAAA CHANGBIN CỨU TÔI VỚI!!!
Han Jisung bám chặt lấy Seo Changbin, gào thét thê thảm. Seo Changbin đi bên cạnh, cảm thấy thật may mắn vì chị có anh và tên đần này ở đây. Nếu không thì thật không biết phải tìm cái lỗ nào để chui xuống nữa. Mất mặt quá đi mà. Seo Changbin thở dài, liếc xéo cái tên đang bám lấy mình nãy giờ:
- Chỉ là nhà ma thôi mà! Nếu cậu sợ thì ngay từ đầu đòi vào để làm gì?
- Cái gì? Ai nói tôi sợ!?
Han Jisung ngay lập tức tách ra khỏi Seo Changbin, hùng hổ nói lớn.
- Thế cậu gào thét inh ỏi làm gì? - Changbin nhướn mày. - Lại còn bám chặt vào tôi nữa?
- ...
- Vậy còn nói là không sợ?
Seo Changbin cười đắc ý, tiếp tục bước đi.
- Từ từ đã! Changbin! Đợi tôi với!
Han Jisung cắm đầu cắm cổ chạy theo Seo Changbin đã đi được một đoạn khá xa.
Ra khỏi nhà ma, Han Jisung và Seo Changbin quyết định đi ăn trưa.
Bước vào một quán ăn nhỏ, Han Jisung nói Seo Changbin đi tìm chỗ ngồi, còn cậu đi gọi món. Gọi món xong, Han Jisung đi tìm chỗ Seo Changbin ngồi. Han Jisung đen mặt.
Seo Changbin đang ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, xung quanh là năm cô gái trẻ bám lấy anh, miệng liên tục hỏi anh đủ thứ trên trời dưới đất. Seo Changbin chỉ im lặng, ngồi nhìn ra bên ngoài.
Một trong năm cô gái đó đột nhiên ngồi xuống cạnh Seo Changbin, ôm lấy cánh tay anh nhõng nhẽo:
- Anh đẹp trai à! Đừng lạnh lùng như vậy chứ!
Seo Changbin quay lại, định gạt tay nhỏ đó ra. Nhưng khi thấy cái bản mặt đen hơn cả than kia của Han Jisung, anh mỉm cười đầy ẩn ý, lại quay đầu nhìn cửa sổ, cánh tay để mặc cho nhỏ đó ôm. Han Jisung tiến đến, kéo nhỏ đó sang một bên.
- Seo. Chang. Bin.
Han Jisung gằn giọng, bóp lấy cằm Seo Changbin, ép anh phải quay mặt về phía mình, rồi bá đạo hôn lấy môi anh. Seo Changbin giật mình, mắt mở to, vùng vẫy muốn thoát ra. Nhưng Han Jisung đã nhanh chóng khoá chặt anh trong lòng. Đám con gái bám theo Seo Changbin nãy giờ ngây ngẩn nhìn.
Luyến tiếc rời khỏi môi người kia, Han Jisung để Seo Changbin đang thở dốc dựa vào vai mình, mỉm cười ngạo mạn:
- Đây là người của tôi! Mấy người nhớ cho kĩ! Lần sau đừng có đến gần. Nếu không, tự biết hậu quả!
Đám con gái nhìn vẻ mặt đầy sát khí của Han Jisung, vội vàng gật đầu rồi đi mất dạng.
- Han Jisung! Cậu... A!
Seo Changbin nổi đoá, định vùng dậy đập cho tên kia một trận liền run rẩy gục vào vai Han Jisung một lần nữa. Han Jisung hôn lên chiếc cổ trắng ngần của anh, rồi rời đi, để lại một dấu vết đỏ hồng trên đó. Ghé miệng vào sát tai anh, cậu thì thầm:
- Đó là hình phạt vì anh dám cố ý chọc em.
- Cậu có biết là đang ở nơi công cộng không hả Han Jisung!?
Seo Changbin rít lên. Han Jisung bật cười, đưa tay nhéo nhéo má anh.
- Binie của em đáng yêu quá!
- Im miệng!
.
.
.
- Anh Chan ơi em về rồi đây!
Yang Jeongin vào nhà, thấy Bang Chan đang ngồi đờ đẫn trên ghế sofa. Có chút lo lắng, cậu tiến lại gần, nhẹ giọng hỏi han:
- Anh Chan? Anh ổn chứ?
Bang Chan giật mình, ngước lên nhìn Yang Jeongin. Chần chừ do dự một lúc, Bang Chan đứng dậy, ôm chặt lấy cậu.
- Anh Chan?
Yang Jeongin hoảng hốt, người Bang Chan nóng quá. Cậu vội lay lay Bang Chan.
- Anh Chan! Anh Chan!
- Anh yêu em Jeonginie à... Anh... Yêu em nhiều lắm...
Cậu bất ngờ, Bang Chan vừa mới nói gì cơ? Yêu? Bang Chan yêu cậu?
Yang Jeongin nhanh chóng tỉnh táo lại. Bây giờ phải giúp Bang Chan hạ sốt trước đã rồi tính sau. Cậu dìu Bang Chan vào phòng ngủ, rồi chạy đi lấy chậu nước nóng với khăn để chườm lên trán cho anh.
- Jeonginie... Jeonginie à...
Bang Chan trong lúc mê man gọi tên cậu. Yang Jeongin trầm mặc nhìn người anh mình yêu quý, khẽ thở dài, nắm lấy tay anh:
- Em xin lỗi... Nhưng người em yêu... Là anh Woojin.
.
.
.
Kim Woojin ngồi trong thư phòng nghiên cứu tài liệu, thở dài mệt mỏi. Trong đầu anh lại xuất hiện dòng tin nhắn khi ấy.
"Nếu như mày còn không chịu bỏ thằng nhóc đó,tao sẽ gây khó dễ cho công ty của gia đình nó."
Tại sao ba anh luôn thích áp đặt người khác như vậy chứ?
Anh rời thư phòng trong tình trạng uể oải. Ngồi xuống sofa, bật kênh tin tức, Kim Woojin như chết lặng khi nghe bản tin đang phát trên TV:
"Tập đoàn Yang thị do chủ tịch Yang Minhyuk điều hành đã phá sản!?"
Kim Woojin vội lấy điện thoại, gọi điện cho ba mình.
- Mày thấy rồi chứ?
Ông Kim ở đầu dây bên kia lạnh lùng hỏi. Kim Woojin nghiến răng:
- Ba muốn thế nào đây?
- Chia tay thằng nhóc hoặc là mọi thứ sẽ còn tồi tệ hơn nữa.
-Hết chương-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com