Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXI

Kim Woojin nằm dài ra ghế sofa, anh nhìn lên trần nhà, trong đầu là một mớ bòng bong.

Tại sao lại phải đẩy anh vào bước đường cùng như vậy? Đồn tính luyến ái hay gì đi nữa cũng vẫn là tình yêu thôi mà. Cũng cần phải được bảo vệ và tôn trọng chứ.

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ cái sự im lặng đến đáng sợ trong căn nhà. Kim Woojin cầm máy lên, nhìn tên người gọi đến. Là Yang Jeongin. Anh ném chiếc điện thoại lên bàn.

Không lẽ, mọi chuyện cứ như thế này mà chấm dứt sao?

Tiếng chuông điện thoại ngừng một lúc, rồi lại reo lên. Nhưng lần này không phải là Yang Jeongin nữa. Mà là Park Hyejin.
Kim Woojin giận dữ ném thẳng điện thoại vào tường. Chiếc điện thoại đập mạnh vào bờ tường vững chắc, vỡ tan.

Anh với lấy chiếc áo khoác, mở cửa đi ra khỏi nhà.
.
.
.
- Tụi em về rồi đây!

Han Jisung vui vẻ nhảy chân sáo vào nhà, theo sau là Seo Changbin mặt mày đỏ bừng.

Yang Jeongin vội ra hiệu im lặng với chàng trai đang cao hứng ca hát kia. Han Jisung dừng lại, nhíu mày hỏi:

- Anh Chan đâu? Có chuyện gì xảy ra?

- Anh Chan... Hiện tại đang bị sốt... - Yang Jeongin thở dài. - Anh ấy đang nằm ngủ.

Han Jisung và Seo Changbin nhìn nhau, khẽ lắc đầu ngao ngán. Thất tình đến đổ bệnh luôn rồi.

- Hai anh biết chuyện anh Chan yêu em đúng không?

Cả hai giật mình, quay qua nhìn nhau, rồi lại nhìn Yang Jeongin một hồi. Seo Changbin lắc đầu, Han Jisung gật đầu. Quay qua nhìn nhau thêm một lúc nữa, Han Jisung lại lắc đầu, còn Seo Changbin thì gật đầu.

Một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu Yang Jeongin. Hai ông đang làm trò gì vậy? Người gật người lắc, xong lại người lắc người gật là như thế nào đây?

- Vậy là có?

Seo Changbin và Han Jisung đồng loạt gật đầu, rồi lại đồng loạt lắc đầu. Yang Jeongin mỉm cười méo xệch:

- Thật sự là em muốn bẻ cổ hai người lắm ấy!

- ...

Cả căn phòng chìm vào im lặng. Yang Jeongin lắc đầu, quay lưng vào phòng Bang Chan.

Hai người kia tiếp tục đứng đó thêm một lúc nữa, rồi mới kéo nhau về phòng.
.
.
.
Một chiếc ô tô màu bạc sang trọng đỗ trước cửa nhà Bang Chan. Một người đàn ông bước xuống xe. Đó không phải là ai khác, mà chính là ông Kim, ba của Kim Woojin.

Ông bấm chuông cửa. Đợi khoảng một lúc, cánh cửa mở ra, Yang Jeongin xuất hiện, mỉm cười ôn hoà, lễ phép cúi người chào ông:

- Cháu chào bác! Bác là người nhà của anh Chan ạ?

- Không. - Ông Kim lắc đầu, giọng lạnh băng. - Tôi là ba của Woojin.

Yang Jeongin lo lắng, mỉm cười gượng gạo. Trong lòng dấy lên một dự cảm không lành.

- Tôi muốn cậu chia tay với con trai tôi.

Yang Jeongin chết lặng. Điều mà cậu lo sợ, thực sự đã đến rồi.

- Bác vào nhà trước đi ạ. - Yang Jeongin lễ phép mời ông vào nhà, pha trà cho ông.

Ông Kim nhìn cậu, thở dài, giọng nói có chút ấm áp hơn so với lúc nãy.

- Cậu còn trẻ, còn nông nổi, nên việc rối loạn trong tình cảm này tôi có thể thông cảm. Nhưng. - Nói đến đây, giọng ông chợt đanh lại. - Cậu muốn yêu ai là việc của cậu. Chỉ mong cậu tránh xa con trai tôi ra.

Yang Jeongin cảm thấy cổ họng nghẹn ứ lại. Cậu khẽ hít vào một hơi, nhẹ giọng nói với ông:

- Thưa bác, cháu đối với anh Woojin thật sự là một lòng chung tình.

- Nhưng tôi không đồng ý! - Ông Kim giận dữ gắt lên.

Seo Changbin và Han Jisung nghe bên ngoài lớn tiếng liền chạy ra ngoài xem có chuyện gì.

Ông Kim chỉ thẳng vào mặt Yang Jeongin, tức giận gào to:

- Thứ dơ bẩn như mày đừng có bám theo con tao nữa!

Han Jisung nghe vậy thì sôi máu lên, định lao đến chỗ ông Kim thì bị Seo Changbin giữ lại. Han Jisung quay lại trừng Seo Changbin. Seo Changbin chỉ khẽ lắc đầu, xoa lưng trấn an Han Jisung rồi bước đến cạnh Yang Jeongin, giọng nói không kém phần hung hăng:

- Làm ơn tôn trọng em trai tôi! Chuyện tình cảm của hai người họ ông Kim đây không có quyền ngăn cản!

- Tao là bố của Kim Woojin! Tất nhiên là tao có quyền!

- Ba nói đủ chưa?

Tất cả bất ngờ hướng mắt về phía cửa. Kim Woojin bước tới, vẻ mặt lạnh lùng nhưng vẫn không giấu đi được vẻ mệt mỏi, tiều tụy. Ông Kim giận dữ chỉ vào Yang Jeongin, nói to:

- Mày! Mau chia tay thằng nhóc này ngay bây giờ cho tao!

- Con sẽ không làm thế!

Kim Woojin không chút do dự đáp lại. Ông Kim tức đến không nói nổi, định bước đến chỗ Kim Woojin thì anh đã làm một việc khiến rất cả phải bất ngờ.

Anh quỳ xuống, cúi đầu:

- Con xin ba! Làm ơn hãy cho con được ở bên em ấy.

- Mày mẫu đứng dậy! - Ông gào lên, đạp mạnh vào lưng anh.

Yang Jeongin vội chạy lại, ôm lấy anh, nước mắt chảy dài.

- Bác đừng làm vậy! Con sẽ chia tay với anh ấy mà!

- Không được!

Kim Woojin ôm lấy cậu, ngước lên nhìn ba của mình:

- Ba! Coi như đây là lần cuối cùng con xin ba... Được không?... Con muốn ở bên em ấy... Jeongin chính là người mà con yêu... Nên là... Làm ơn...

Ông Kim sững người nhìn anh một hồi lâu, rồi thở dài đi ra ngoài, để lại một câu:

- Đừng bao giờ gọi tao là ba nữa!

-Hết chương-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com