Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXIII

Bang Chan tỉnh dậy, nhìn qua đồng hồ trên tủ ở đầu giường. Năm giờ sáng. Mệt mỏi ngồi dậy, Bang Chan ngạc nhiên khi thấy Yang Jeongin đang ngồi ngủ bên cạnh giường. Lặng lẽ bế cậu lên giường, Bang Chan nằm xuống, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu.

- Jeonginie à... Đừng đối xử tốt với anh như vậy nữa được không... Nếu không anh sẽ lại tiếp tục động lòng mất...

Đáp lại Bang Chan chỉ là hơi thở đều đều nơi cậu. Hôn lên trán cậu, Bang Chan buồn phiền thở dài. Làm sao anh có thể quên mối tình đầu của mình được đây.

Ngồi dậy, xuống giường, đi vào bếp. Bang Chan lại một phen ngạc nhiên. Kia có phải là Lee Felix không? Cậu còn đang đứng nấu ăn nữa?

- Felix?

Bang Chan gọi. Lee Felix quay lại, nở nụ cười toả nắng:

- Chào buổi sáng anh Chan! Ngày mới vui vẻ nhé!

- Cảm ơn em, ngày mới vui vẻ.

Bang Chan mỉm cười đáp lại.

- Mà sao em lại ở đây?

- À... - Lee Felix ngại ngùng gãi đầu. - Chuyện là... Nhà em gặp một chút vấn đề. Trần nhà bị sập, em lại chưa tìm được nhà mới... Nên là Jeonginie nói em cứ qua đây ở cũng được. - Ngước lên nhìn thái độ của Bang Chan, rồi nhanh chóng cúi đầu. - Em xin lỗi vì không nói anh trước ạ.

- Ầy ầy! Không sao đâu! Không sao đâu! Em có thể ở đây bao lâu cũng được.

Bang Chan bật cười trước hành động lúng túng đến đáng yêu của Lee Felix. Đưa tay xoa đầu cậu, Bang Chan mỉm cười. Lee Felix thoáng đỏ mặt, mỉm cười gượng gạo đáp lại.

- Em cảm ơn ạ.

- Không có gì! Đừng khách sáo như vậy chứ!

- Vâng.

Bang Chan cười tươi gật đầu. Lee Felix đúng là một cậu nhóc ngoan ngoãn mà.

Cửa phòng Seo Changbin bật mở. Từ trong phòng, Seo Changbin loạng choạng bước ra, tay xoa xoa hông, vẻ mặt thống khổ, miệng còn lẩm bẩm gì đó không rõ. Bang Chan đơ ra một hồi lâu rồi mới gật gù. Han Jisung đúng là...

- Ngày mới vui vẻ anh Changbin!

Riêng Lee Felix vẫn ngây thơ không biết gì, cười tươi vẫy vẫy Seo Changbin. Seo Changbin cười méo xệch vì đau, đưa tay vẫy vẫy đáp lại. Đột nhiên, Seo Changbin bị bế bổng lên.

- Bảo bối à, đã nói là anh đừng xuống giường đi lung tung mà!

Han Jisung ôn nhu nói với Seo Changbin

- Nhưng mà anh khát nước...

- Vậy sao không gọi em dậy để em đi lấy cho?

- Thấy em đang ngủ... Không nỡ...

Seo Changbin đỏ mặt. Han Jisung mỉm cười hôn lên sống mũi Seo Changbin:

- Chỉ cần là Binie, việc gì em cũng không ngại. Giờ em đưa anh về giường rồi đi lấy nước cho anh nhé, bảo bối?

- Ừm.

Han Jisung bế Seo Changbin quay trở lại phòng ngủ. Còn Bang Chan và Lee Felix nãy giờ chứng kiến toàn bộ, đều há hốc mồm. Không phải bình thường cả hai cãi nhau khoẻ lắm sao? Lúc nào mở miệng cũng chí choé. Vậy mà sao hôm nay lại hoà bình như thế?

Han Jisung vào bếp, thấy hai người kia đang đứng đơ ra, nhướn mày khó hiểu. Rót cốc nước đầy, bước ra khỏi bếp, Han Jisung ném lại một câu:

- Ruồi sắp bay vào mồm rồi đó!
.
.
.
Kim Woojin mệt mỏi ngồi ở bàn làm việc trong phòng giáo viên. Cả đêm qua anh không chợp mắt dù chỉ một chút. Anh xoa hai thái dương, thở dài.

Một cốc cà phê nóng đặt xuống trước mặt Kim Woojin. Anh nhìn lên, cả khuôn mặt bỗng tối sầm lại, trở nên u ám gấp vạn lần. Trước mặt anh, là Park Hyejin.

- Ngày mới vui vẻ! - Park Hyejin mỉm cười tự nhiên.

- Cô muốn gì?

- Đừng lạnh lùng như vậy chứ! Tôi chỉ muốn đến chào hỏi chồng mình thôi mà!

- Câm họng lại rồi biến đi.

Kim Woojin gằn giọng, trừng mắt nhìn Park Hyejin.

- Ôi, hung dữ quá đi!

Park Hyejin lại gần Kim Woojin, bất ngờ ôm lấy anh, hôn lên má anh.

- Cô...

Định mở miệng nói gì đó, nhưng Kim Woojin chợt khựng lại. Yang Jeongin đang đứng ở cửa, nhìn anh.

- Jeongin, không phải như em thấy đâu!

Nhưng, Yang Jeongin không để anh nói hết, đã quay đầu bỏ đi.

- Cô bày ra trò này!

Kim Woojin trừng Park Hyejin. Cô ta mỉm cười đắc ý:

- Vẫn còn nhiều chuyện thú vị ở phía trước. Thầy Kim cứ từ từ mà thưởng thức!

Kim Woojin vội chạy đi tìm Yang Jeongin.

Nhìn thấy Yang Jeongin đang đi ra khỏi trường, anh vội đuổi theo. Nhưng chưa kịp gọi cậu, một chiếc ô tô đen đỗ lại trước mặt cậu. Một nhóm ba người bịt mặt từ xe nhảy xuống, lôi Yang Jeongin lên xe rồi phóng đi mất. Kim Woojin như chết lặng. Yang Jeongin của anh, vừa mới bị người ta bắt đi. Và anh lại không làm gì được.

- Sao rồi thầy Kim? Thấy vui không nào?

- Cô muốn làm gì em ấy?

Đôi mắt vô hồn của Kim Woojin khiến Park Hyejin cảm thấy có chút lạnh nơi sống lưng. Nhưng cô ta vẫn cười:

- Tôi chỉ bày ra kế hoạch này thôi. Còn việc xử thằng nhóc đó như thế nào thì là do ba của nó quyết định cả.

- Cô đưa Jeongin đi đâu?

Kim Woojin tiến lại, nắm lấy cổ áo sơ mi của Park Hyejin, lạnh lẽo gằn giọng.

- Tôi không biết. - Park Hyejin nhún vai. - Anh có ép đến mấy tôi cũng sẽ trả lời như vậy thôi.

Kim Woojin biết cô ta cứng mồm cứng miệng đến thế nào, liền buông cô ta ra, quay lưng hướng thẳng đến bãi đỗ xe, bấm điện thoại gọi cho Bang Chan.

-Hết chương-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com