Chương XXIV
- Mấy người muốn cái gì!? Mau thả tôi ra!
Bên trong một căn nhà kho cũ kĩ, Yang Jeongin vùng vẫy, cố gắng thoát ra khỏi đống dây xích đang trói chặt tay chân cậu lại.
- Tao là đang muốn dạy dỗ lại mày đấy thằng bất hiếu!
Yang Jeongin sững người, giọng nói đó? Là Yang Minhyuk!!!
Yang Minhyuk đi đến, không thương xót mạnh chân sút vào mặt Yang Jeongin. Yang Jeongin đau đớn, cả má bên trái tấy lên, cắn răng chịu đựng, đưa mắt lườm Yang Minhyuk. Yang Minhyuk nắm lấy tóc cậu, giật về phía sau:
- Mày làm công ty phá sản rồi đấy biết chưa hả? Mày vừa làm nhà tan cửa nát, lại còn làm ô nhục gia đình! Hai thằng đàn ông con trai yêu nhau? Bọn mày bị bệnh à!?
- Ông mới là người bị bệnh đấy! A!
Yang Minhyuk đấm mạnh vào bụng cậu. Cậu cúi gập người xuống, hai mày nhíu chặt lại.
- Tao bây giờ cũng chẳng còn gì để mất nữa rồi. Nên là mày cũng chết đi cho khuất mắt tao. - Yang Minhyuk lạnh giọng. - Mày thích đàn ông phải không? Được! Để mấy tên ở đây đáp ứng nhu cầu của mày.
Yang Minhyuk đứng dậy, vẫy tay ra hiệu cho ba người kia rồi đi ra ngoài.
Yang Jeongin sợ hãi nhìn ba người kia:
- Mấy người... Muốn làm gì tôi?...
- Thì như lão già kia nói đó! - Một tên mỉm cười, bắt đầu cởi bỏ chiếc áo trên người, chậm rãi tiến lại gần cậu. - Đáp ứng nhu cầu cho em đấy bé con!
- Không... Không được! Mau tránh ra!
Tên đó nhào vào ôm lấy cậu, hai tên kia thì đứng quay lại tất cả.
RẦM
Cánh cửa gỗ của nhà kho đổ xuống, nát vụn. Kim Woojin, Bang Chan, Seo Changbin, Han Jisung, Lee Felix lao vào, lặng người nhìn Yang Jeongin hiện giờ. Một má sưng tấy cả lên, chiếc áo đồn phục rách tơi tả bị vứt dưới nền đất, nửa thân trên của cậu đầy những dấu hôn, có những chỗ còn chảy máu.
Chứng kiến cảnh tượng này, đầu óc Kim Woojin trống rỗng. Anh nghiến răng, lao về phía tên ở cạnh Yang Jeongin, liên tục đấm vào mặt hắn. Tên đó đau đớn, hoảng loạn van xin. Nhưng Kim Woojin đều bỏ ngoài tai tất cả. Hai kẻ còn lại hoảng sợ định bỏ chạy liền bị Bang Chan và Han Jisung chặn đường.
Seo Changbin vội chạy ra ngăn Kim Woojin lại.
- Anh Woojin! Dừng lại đi! Còn đánh nữa là chết người đó! Bây giờ lo cho Jeongin trước đã!
Nghe đến tên cậu, Kim Woojin dịu bớt xuống, vội chạy qua chỗ cậu, Lee Felix đang dỗ dành cậu. Nhưng có vẻ không có tác dụng. Kim Woojin ngồi xuống bên cạnh, cởi áo khoác của mình khoác lên người cậu, ôm cậu vào lòng:
- Không sao rồi. Có anh ở đây rồi. Ngoan nào, ổn rồi.
Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Yang Jeongin dần bình tĩnh lại, ôm chặt lấy Kim Woojin, khóc nấc lên từng tiếng. Bang Chan lấy chìa khoá từ mấy tên kia, cởi dây xích ra cho cậu. Yang Jeongin bám chặt lấy Kim Woojin hơn, cả người run rẩy từng đợt. Kim Woojin hôn lên trán cậu, trấn an:
- Anh ở đây rồi, đừng sợ. Jeonginie ngoan nào, anh ở đây.
Tất cả mọi người thập phần đau đớn nhìn cậu em trai luôn hồn nhiên vui tươi hiện tại lại ở trong tình trạng như vậy, trách bản thân vô dụng, không bảo vệ được cậu.
.
.
.
Yang Jeongin tỉnh lại, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến cậu nhăn mặt.
- Jeongin, em tỉnh rồi!
Kim Woojin đến bên giường, nắm lấy tay cậu, vui mừng. Yang Jeongin có chút ngờ ngợ, nhíu mày. Kim Woojin nhận ra sự bất thường của cậu. Cái ánh mắt xa lạ đó là sao?
- Jeongin?
Kim Woojin nắm chặt tay cậu hơn, khẽ gọi. Cậu không nói gì, tiếp tục nhìn anh bằng ánh mắt dò xét. Kim Woojin ngẩn người, không lẽ cậu...?
- Mất trí nhớ?
Kim Woojin và những người khác sững sờ trước kết luận của bác sĩ. Vậy là, Yang Jeongin không có chút kí ức gì về mọi người... Kể cả anh?...
- Vậy... Bao giờ em ấy mới nhớ lại?... - Kim Woojin có chút mất bình tĩnh hỏi vị bác sĩ trước mặt.
- Cái này... Thật sự rất khó nói... - Bác sĩ lắc đầu. - Có thể là ngày mai, ngày kia, một năm, hai năm... Cũng có thể là không bao giờ nhớ lại. Cậu Yang do sốc tâm lý dẫn đến mất trí nhớ và khả năng sử dụng ngôn ngữ. Nên là không thể chịu thêm bất cứ cú sốc nào nữa nếu không muốn tình hình tệ thêm. Tôi hiện tại chỉ có thể giúp đỡ được đến đây thôi.
- Không sao ạ. Cảm ơn bác sĩ!
Bang Chan cười gượng, gật đầu.
- Jeonginie... - Kim Woojin lại gần, xoa đầu cậu. - Anh là Woojin này, chúng ta là người yêu đó. Em nhớ không?
Yang Jeongin nhíu mày, cố gắng suy nghĩ, rồi nhẹ lắc đầu. Kim Woojin đau lòng nhìn cậu, cố vẽ một nụ cười trên mặt, ôn nhu nói với cậu:
- Em không nhớ cũng không sao. Cứ từ từ nhớ lại thôi. Anh sẽ luôn ở đây chờ em.
Yang Jeongin nhìn anh, ngây ngốc mỉm cười tươi, gật đầu. Cái mặt nạ mạnh mẽ cứng cỏi của anh chợt vỡ tan. Kim Woojin ôm lấy cậu, gục đầu vào vai cậu, khóc.
- Anh xin lỗi, Jeongin. Anh xin lỗi.
Bang Chan, Han Jisung, Seo Changbin, Lee Felix chỉ biết đứng đó, lặng người nhìn hai người họ.
-Hết chương-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com