Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXIX

- Xin lỗi... Mấy tháng nay chắc anh mệt mỏi lắm vì phải chăm sóc cho em.

Yang Jeongin nhìn nét mặt có mệt mỏi của Kim Woojin, áy náy dâng lên nơi đáy mắt. Kim Woojin mỉm cười, ôn nhu ôm lấy cậu:

- Anh không sao. Chỉ cần là Jeonginie, thì anh không thấy mệt mỏi gì hết.

Yang Jeongin ôm chặt lấy Kim Woojin, oà khóc.

- Ngoan nào, đừng khóc, anh đau.

Cậu ngước nhìn anh, đôi mắt ươn ướt xin đẹp tựa như mặt hồ, đôi môi hồng gợi cảm. Kim Woojin hít vào một hơi thật sâu. Thật sự câu nhân vô cùng.

- Anh ơi!

- H...

Kim Woojin chưa kịp trả lời, đã bị hành động của Yang Jeongin làm cho giật mình. Cậu ngồi lên đùi anh, tự tay cởi bỏ lớp áo sơ mi của mình, rồi chủ động vòng tay qua, ôm lấy cổ anh, hôn anh. Cậu vụng về đưa lưỡi vào khoang miệng anh, quấn lấy chiếc lưỡi vẫn còn đang cứng đờ vì chưa kịp tiêu hoá chuyện đang xảy ra. Yang Jeongin rời đi, nhìn Kim Woojin, mỉm cười nhẹ:

- Em yêu anh Woojinie!

Kim Woojin mỉm cười, có phần gian tà. Này là em tự mình trao thân cho anh đấy nhé Yang Jeongin!

Anh đè cậu xuống ghế sofa, cúi đầu hôn lấy đôi môi cậu, đưa lưỡi vào khuấy đảo khoang miệng cậu. Yang Jeongin cũng phối hợp với anh, nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo trên người anh. Cảm giác da thịt ấm áp ma sát với nhau khiến cậu run rẩy, không kìm được mà bật ra tiếng rên rỉ khe khẽ. Kim Woojin rời khỏi môi cậu, di chuyển đến tai cậu, thì thầm:

- Em nhạy cảm quá đấy Jeonginie!

- Đừng có trêu em mà!

Yang Jeongin đỏ mặt, hơi thở có chút hỗn loạn, mắt bị một tầng sương mỏng bao phủ. Đáy mắt Kim Woojin dậy sóng. Anh nhắm thẳng chiếc cổ trắng của cậu mà hôn lấy, cắn nhẹ khiến cậu bật ra tiếng rên rỉ lớn hơn. Tiết tục di chuyển xuống quả đỏ bên trái, anh ngậm lấy, dùng lưỡi trêu đùa. Yang Jeongin khó chịu, cong người lên, hai tay ấn đầu anh xuống.

- Woojin a... Woojin...

- Hửm?

Kim Woojin dừng lại, nhìn cậu, mỉm cười xấu xa. Yang Jeongin cảm thấy toàn thân khó chịu vô cùng, dùng chất giọng uất ức nói với anh:

- Em... Khó chịu... Cho em...

- Cho gì nhỉ?

Kim Woojin cởi nốt những gì còn sót lại của hai người, quăng xuống đất. Anh dùng ngón tay trêu đùa với đôi môi đỏ mọng của cậu.

- Em... Em muốn... Xin anh... Em khó chịu...

Nhìn dáng vẻ hiện tại của cậu làm anh động lòng, không nỡ trêu cậu nữa. Anh hôn lên môi cậu thật dịu dàng, rồi di chuyển đến hậu huyệt cậu, đưa lưỡi liếm nhẹ.

- Ưm... Ân...

Yang Jeongin run rẩy kịch liệt. Kim Woojin tiếp tục dùng lưỡi trêu đùa nơi hậu huyệt của cậu. Cho đến khi nơi đó ướt đẫm dâm thủy, anh mới rời đi, bắt đầu đưa một ngón tay vào bên trong.

- Nhaa... a... đau... ư... Woojin... em ư... đau...

- Ngoan, thả lỏng, chút nữa sẽ hết đau.

Kim Woojin hôn lên trán cậu trấn an, ngón tay thứ hai bắt đầu thâm nhập. Rồi đến ngón thứ ba. Tiếng rên rỉ của cậu ngày một lớn hơn. Cự vật của cậu nhanh chóng bắn ra chất dịch trắng đục. Kim Woojin mỉm cười, mới bị khi dễ một chút đã như vậy rồi. Không biết chút nữa em sẽ còn quyến rũ Kim Woojin anh như thế nào nữa đây. Anh rút tay ra, kề sát trán mình với trán cậu, khẽ hỏi:

- Anh vào nhé?

Yang Jeongin mơ màng nhìn anh, gật gật đầu. Kim Woojin chỉ chờ có vậy, đưa cự vật to lớn của mình tiến nhập vào nơi hậu huyệt của cậu. Cậu giật thót người, bật ra tiếng rên rỉ mị hoặc, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp.

Kim Woojin lau nước mắt trên mặt cậu, ôn nhu trấn an cậu. Còn bản thân từ từ đi vào. Anh như phát điên lên. Hậu huyệt cậu co rút như muốn nuốt chửng lấy cự vật của anh vậy. Thấy cậu dần thích ứng, Kim Woojin bắt đầu cử động. Yang Jeongin bám chặt lấy vai anh, tiếng rên rỉ đứt quãng, giọng lạc dần đi.

- Woojin. Woojin a. Mạnh... a... Mạnh nữa đi... Ư... A... Ân... Woojin...

Kim Woojin gầm khẽ trong cổ họng. Bắt đâu di chuyển mạnh hơn. Từng cú nhấp của anh làm cho cậu vừa cảm thấy đau đớn, cũng vừa làm cho cậu thoả mãn vô cùng. Cậu ôm chặt lấy anh, cả người run rẩy khi anh bắn vào trong cậu.

Yang Jeongin hoàn toàn kiệt sức, thở dốc, cơ thể mềm nhũn.

- Jeonginie. Anh yêu em... Nhiều lắm!

Kim Woojin bế Yang Jeongin lên, đi vào phòng tắm, ôn nhu hôn lên trán cậu. Cậu nhìn anh, cười hạnh phúc:

- Em cũng yêu anh nhiều lắm Woojinie!

-Hết chương-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com