Chương XXX
Yang Jeongin tỉnh dậy, nhìn Kim Woojin vẫn đang ngủ say bên cạnh, mỉm cười hạnh phúc. Cậu xoay người, định ôm anh, thì cơn đau nhức từ hông khiến cậu bật ra tiếng rên khẽ, đánh thức Kim Woojin. Kim Woojin mỉm cười, xoay người ôm cậu vào lòng, hôn lên môi cậu:
- Chào buổi sáng, nhóc con của anh.
- Chào buổi sáng Gấu Lớn!
Cậu mỉm cười tinh nghịch, véo má Kim Woojin. Ôn nhu hôn lên trán cậu, Kim Woojin rời khỏi giường.
- Để anh đi nấu gì đó cho em. - Đi ra đến cửa, anh quay đầu lại, cười xấu xa. - Hôm qua em đáng yêu lắm đấy Jeonginie!
Yang Jeongin đỏ bừng cả mặt, xấu hổ vùi nửa khuôn mặt vào trong chăn, trừng mắt nhìn anh:
- Đừng có trêu em!!!
- Rồi rồi, nghe em hết!
Kim Woojin phì cười, đi ra khỏi phòng.
.
.
.
- Anh Felix! Quay qua đây nhìn em đi!
Một đám nữ sinh đứng trước cửa câu lạc bộ Taekwondo hò hét.
- Lixeu! Anh đẹp trai quá đi!!
- Felix a! Làm bạn trai em nha!
Lee Felix nhìn đám nữ sinh mà không mở miệng cười nổi. Vì ở đằng sau, phía xa xa, Bang Chan đang đen mặt đứng đó.
Lee Felix suy nghĩ một hồi, nở nụ cười tươi toả nắng khiến cho các nữ sinh hò hét to hơn. Nhưng sau đó tiếng hò lập tức trở thành sự lặng thinh. Lee Felix chạy ra chỗ Bang Chan, hôn lên má anh, cười tít cả mắt:
- Anh đến rồi a!
Bang Chan nhìn khuôn mặt đáng yêu ấy, muốn giận cũng không giận nổi. Xoa đầu Lee Felix, Bang Chan nắm tay kéo cậu đi trước sự ngỡ ngàng của biết bao nữ sinh. Kéo Lee Felix vào nhà vệ sinh, anh dồn cậu vào tường, mạnh bạo chiếm lấy đôi môi ấy. Anh dùng một lực không mạnh không nhẹ cắn môi cậu khiến cậu có chút đau mà rên rỉ. Ngay sau đó, anh liền đưa lưỡi liếm nhẹ nơi anh vừa cắn như để hối lỗi. Cho đến khi cả hai gần hết dưỡng khí, Bang Chan mới luyến tiếc rời đi, kéo theo một sợi chỉ bạc. Lee Felix nhìn anh bằng đôi mắt long lanh ánh nước. Bang Chan nhịn không được, cúi xuống cắn nhẹ lấy xương quai xanh của cậu. Hai chân cậu mềm nhũn, ngã vào lòng anh, thở gấp gáp. Anh rời đi, để lại một dấu đỏ hồng, mỉm cười gian xảo:
- Đây là hình phạt nhỏ dành cho em. Tối về nhà em anh sẽ tính tiếp.
- Đồ lưu manh!
Lee Felix đỏ mặt, quay đi chỗ khác. Bang Chan nâng cằm cậu lên, ôn nhu hôn chóp mũi cậu:
- Tại vì em quá đẹp. Đi đến đâu cũng thu hút đám con gái. Nên anh phải lưu manh thì mới giữ được em chứ!
Lee Felix bật cười, ôm lấy anh, thủ thỉ:
- Anh yên tâm đi, em sẽ không rời bỏ anh đâu!
- Anh biết.
Bang Chan siết chặt cậu trong vòng tay. Lòng tự nhủ sẽ bảo vệ, che chở cho cậu bằng mọi giá.
- Anh yêu em.
- Em cũng yêu anh!
.
.
.
Seo Changbin cả người đầy những vết thương đang rỉ máu, đứng dựa vào một góc tường, xung quanh bị bao vây bởi gần chục tên côn đồ với mã tấu lăm lăm trên tay. Anh thở hắt ra, lẩm bẩm:
- Rắc rối rồi đây.
-Hết chương-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com