Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXXI

- Anh Chan! Anh có thấy anh Changbin đâu không? Từ đêm qua đến giờ em không thấy anh ấy đâu cả!

Han Jisung xông vào nhà, cả người ướt đẫm mồ hôi. Bang Chan giật mình, nhìn Han Jisung đang vô cùng mất bình tĩnh, hai mắt đỏ lên. Bang Chan vội trấn an:

- Bình tĩnh nào Jisung! Em đã thử gọi điện cho em ấy chưa?

- Nếu gọi được thì em đã không phải chạy khắp nơi để tìm anh ấy rồi!

Han Jisung vò vò mái tóc, gắt lên. Bang Chan cũng nóng ruột, cầm chiếc điện thoại  trên bàn, quay qua Han Jisung.

- Được rồi, bây giờ chúng ta đi tìm Changbin.
.
.
.
Seo Changbin nằm gục dưới sàn nhà lạnh lẽo, hơi thở yếu ớt, hai mắt nặng trĩu, toàn thân đầy vết thương. Vết thương mới chồng chéo lên vết thương cũ.

Tiếng giầy cao gót gõ xuống nền đất, tạo nên những nhịp đều đều. Seo Changbin đưa mắt lên nhìn, khó nhọc gằn từng từ:

- Park Hyejin... Cô còn muốn gì nữa?

Park Hyejin cười, cười đến điên dại. Cô ta dùng gót giầy giẫm mạnh vào vết thương đang chảy máu nơi bả vai Seo Changbin. Anh cắn chặt môi, cố nén đau đớn. Park Hyejin cúi xuống, nắm lấy tóc anh, giật mạnh lên:

- Giao những gì cậu điều tra được cho tôi!

Seo Changbin khinh bỉ nhìn Park Hyejin, cười lạnh:

- Chỉ cần thông tin đó lộ ra, tập đoàn của gia đình cô sẽ mau chóng sụp đổ. Cô sẽ không thể gây khó dễ cho anh Woojin và Jeonginie nữa. Cho nên đừng hòng tôi đưa cho cô.

Nụ cười trên môi Park Hyejin biến mất. Thả Seo Changbin ra, cô ta ra hiệu cho đám côn đồ ở phía sau:

- Muốn xử thế nào cũng được!

Đám côn đồ nhìn nhau, nở nụ cười man rợ.
.
.
.
Han Jisung chạy. Chạy mãi. Hoảng hốt. Sợ hãi. Tức giận. Tất cả đều hiện hữu trong cậu. Rốt cuộc Seo Changbin anh chạy đi đâu rồi? Hơi thở gấp gáp, tim đập dồn dập. Cậu gần như kiệt sức. Nhưng Han Jisung không cho phép bản thân được dừng lại. Chừng nào chưa tìm thấy Seo Changbin, Han Jisung tuyệt đối không dừng lại.

Tiếng điện thoại của Han Jisung reo lên. Trên màn hình hiện lên cái tên quen thuộc. Cậu vội vã bắt máy.

Đôi mắt Han Jisung trong chốc lát trở nên trống rỗng, hai tay buông thõng. Bang Chan vội nắm lấy bả vai cậu, lay mạnh.

- Jisung! Jisung! Đã xảy ra chuyện gì?

Dù Bang Chan có gọi bao nhiêu lần đi nữa cũng vô dụng. Han Jisung thất thần, miệng liên tục gọi tên Seo Changbin, rồi chạy đi.
.
.
.
Chạy thẳng vào trong bệnh viện, tóm lấy cô y tá gần đó, quát lớn:

- Bệnh nhân Seo Changbin đang ở phòng nào!?

Cô y tá bị Han Jisung doạ sợ, run rẩy không nói nên lời, đưa tay chỉ vào cuối hành lang phía sau cậu. Buông cô y tá ra, Han Jisung vội chạy đến cuối hành lang. Kim Woojin cùng Yang Jeongin đang đứng đó. Nhìn thấy Han Jisung định lao vào phòng cấp cứu, Kim Woojin giữ Han Jisung lại.

- Mau bỏ em ra Woojin! Em phải vào trong đó với anh ấy!

Han Jisung ra sức vùng vẫy, gào thét. Nước mắt cũng theo dòng cảm xúc mà tuôn trào. Bang Chan cùng Yang Jeongin cũng vội ra ngăn cản. Yang Jeongin nhẹ giọng trấn an Han Jisung:

- Anh Jisung! Bây giờ anh cần phải bình tĩnh lại! Bác sĩ đang cấp cứu cho anh Changbin ở trong đó. Bây giờ anh có lao vào cũng chỉ làm cho mọi thứ rối hơn thôi. Bình tĩnh lại đi anh!

Han Jisung không còn vùng vẫy nữa, mà thất thần ngồi thụp xuống. Kim Woojin thở hắt ra đầy nặng nề, chậm rãi nói:

- Changbin... Là vì muốn giúp anh và Jeonginie... Nên mới thành ra như vậy... Xin lỗi...

- Anh nói gì cơ? - Han Jisung dùng ánh mắt vô hồn nhìn anh.

- Changbin đã moi được thông tin khiến cho tập đoàn của Park Hyejin sụp đổ hoàn toàn. Nhưng không may... Lại bị cô ta phát hiện... Anh với Jeongin đang trên đường về nhà thì thấy em ấy gục ở vỉa hè...

Han Jisung cắn chặt môi đến bật máu, tay đấm mạnh xuống sàn.

- Vậy... Anh đã tung thông tin đó chưa?

- ... Đáng tiếc... Thông tin đó bị xoá sổ rồi...

Kim Woojin mệt mỏi đáp. Han Jisung đột nhiên bật cười, cười đến lạc cả giọng, nước mắt vẫn cứ chảy.

- Binie! Binie! Binie!

Han Jisung tuyệt vọng gọi tên Seo Changbin.

-Hết chương-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com