'7'
Truyện không lấy bất kì bối cảnh hay sự kiện nào có thật, nhân vật có thể thay đổi nhằm mục đích duy trì cốt truyện, cân nhắc trước khi đọc vì truyện có yếu tố tôn sùng lỗi thời, xu hướng bạo lực và lời lẽ không phù hợp.
-Cảm ơn-
__________________________
Seungmin òa lên nức nở, xé tan bầu không khí yên tĩnh hàng ngày của căn nhà, cậu nhấn mặt mình vào ngực anh, ôm chặt Bangchan đến ngộp thở, anh hiện tại đã tỉnh sau 18 giờ trị thương, anh cười bất lực vỗ lưng dỗ Seungmin.
"Nào, nào, nín đi Minie à.."
Anh càng dỗ, cậu càng gào to hơn nữa, Minho phải lôi cậu ra ngoài và giao phó cho Hyunjin và Jisung cũng biết được mức độ ghê gớm của Seungmin là như thế nào rồi đấy. Người Minho nhẹ nhõm khi nhìn người anh em của mình khỏe mạnh sau vụ chấn động vừa rồi, anh đi lại, ngồi xuống bên cạnh Bangchan thở hắt ra.
"Hyung đã đỡ hơn chưa?"
"Ừm, tay chân cũng lấy lại được cảm giác rồi, cảm ơn em nhé, em vất vả nhiều rồi!"
Bangchan ái ngại gãi đầu, chắc anh đang thấy có lỗi khi khiến cho Minho buộc phải sử dụng sức mạnh của minh quá giới hạn. Minho ung dung cười mỉm, anh đánh mắt qua hai chiếc giường đối diện, một cái là của Yongbok, còn cái kia là của đứa trẻ cuối cùng.
"Yongbok vẫn chưa thấm thá gì hơn từ lúc hyung mất tích, thằng nhỏ cứ suốt ngày nôn thốc nôn tháo thôi!"
"Ừ...anh biết rồi, Changbin đã nói với anh về tình hình của thằng bé, kiểu này chắc anh phải chế thuốc giảm sốt thôi."
"...Đứa trẻ kia...hyung tính sao?"
"..."
Bangchan ngước nhìn chiếc giường có đứa trẻ cuối cùng đang nằm hôn mê sâu trên đó, đôi cánh nhỏ kia đã được băng kín lại.
"Thật không thể tin nổi, một đứa trẻ mới tới thậm chí còn nhỏ tuổi tuổi hơn các thành viên trong nhà lại sở hữu thứ không nên có này.."
"Anh thấy thật kì lạ, người ấy chưa bao giờ đề cập đến trường hợp này mà chỉ nói rằng sẽ có tất cả 8 đứa trẻ sẽ đặt chân đến nơi này...chẳng nhẽ người ấy muốn giấu nó đi?"
"Dù sao thì mọi chuyện sẽ rõ khi thằng nhóc này tỉnh dậy, giờ thì em xuống nấu cho Yongbok ít cháo, hyung có ăn không?"
"Không cần đâu, hyung chưa đói."
Minho gật đầu, đi thật khẽ ra bên ngoài, cánh cửa khép lại, khung cảnh yên tĩnh thực sự, Bangchan mới nhích người qua túi đồ treo trên móc gỗ, anh móc ra từ túi một nắm lá cây màu tím sẫm, đây là đống lá đã nằm gọn trong tay từ khi thoát ra khỏi khu vực cấm, anh lúc đó quá kiệt sức do mất máu nên chả nghĩ ngợi gì liền vô thức cho nó vào trong túi, khi tỉnh dậy, điều đầu tiên anh nhớ đến chính là đống lá trong túi.
Anh chống gậy mang nắm lá lại gần giường Yongbok, xé nhỏ lá vào cốc thuốc, lấy chiếc muỗng khuấy nó lên, may mà màu nước đục màu nên vụn lá cũng theo đó mà ẩn mình bên trong dòng nước, anh xong việc rồi về giường như chưa có gì xảy ra.
"Mong là nó có tác dụng.."
Lúc sau, Changbin từ dưới nhà bưng lên một tô cháo nóng, anh cúi chào Bangchan đang đọc sách, đôi mắt láo liên nhìn anh, miệng mấp máy hỏi.
"Hyung...có muốn ăn chút cháo không ạ? Dưới nhà còn nhiều lắm..."
"À...không sao đâu, anh đã đói đâu, để tối nay anh ăn với tụi em luôn, lâu rồi không ăn cùng nhau không phải sao?"
Changbin có phần thấy dễ chịu bên trong lòng, anh di chuyển qua giường Yongbok, dịu cậu ngồi dậy thay bộ đồ ướt đẫm mồ hôi, giặt khăn, lau người cho cậu, chu đáo đến từng bước, mặt Yongbok vẻ thoải mái hơn lúc nãy dù mí mắt vẫn nhắm tịt chưa có dấu hiệu sẽ mở ra.
"Yongbokie, dậy đi, đến giờ ăn rồi."
"...khô..ng..ăn...đâ..u..."
"Ăn đi rồi hyong đọc truyện cho nghe?"
Cậu khó chịu lắc đầu, nhưng khi nghe anh sẽ đọc truyện cho cậu, cậu he hé đôi mắt nhỏ của mình nhìn anh, khuôn miệng bất giác cong lên thành nụ cười tươi tắn.
"Th..iệt...ạ..?"
"Thiệt, anh đã nói dối em bao giờ đâu, chỉ cần em ăn xong tô cháo này và uống thuốc!"
"D..ạ..!"
Cậu lắp bắp trả lời, sở dĩ cậu bị ngọng cũng tại cuống họng cậu có vướng chất độc, không thể bật ra tiếng to, nói chuyện thì vấp lên vấp xuống.
Thế là anh cứ đứt từng thìa cho cậu, thấm thoát thì cũng cạn sạch tô cháo, anh đứa ly thuốc cho cậu, cậu có hơi ngập ngừng khi ngó vào ly thuốc, mùi nó thật tanh tưởi, nhưng cậu lại chẳng thể để ánh mắt của người kia thất vọng nhìn mình được, cậu nuốt nước bọt, cầm lấy cốc thuốc, nốc hết trong một hơi, uống xong thì dây thanh quản của cậu bỗng rát đau kinh khủng, cậu ôm lấy cổ của mình, ho sặc xụi, Changbin hoảng hốt vỗ lưng cho cậu.
"Yong...bok ah! Em bị đau ở đâu hả?"
Yongbok lại nôn, nhưng lần này, cậu không nôn chất độc mà là nôn ra...máu, là máu đỏ tươi.
Bangchan giả bộ đọc sách từ đầu đến giờ, lòng hồi hộp quan sát biểu hiện của Yongbok, cậu vừa gục xuống, anh đã hớt hả ném cho Changbin gói bột cam.
"Đổ cái đó vào miệng Yongbok ngay!!"
Changbin cuống quýt rót chỗ bột vào khoang miệng cậu, chỗ bột đó vừa chạm họng, cậu đã nhả ra hết, nó quá đắng và khó nuốt.
"N..ướ...c..."
Cầu thều thào, tay chỉ lên cốc nước trên bàn kế giường Bangchan, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, Changbin nhanh chóng chộp lấy cốc nước, ngậm hết đống nước trong miệng, anh nâng cằm cậu lên, đặt đôi môi của anh vào môi cậu.
Từng giọt nước anh truyền sang làm tan đống bột cam khô khốc trong miệng cậu, đắm chìm vào nụ hôn của người đối diện, người cậu như được dập cháy, thay vào đó là cảm giác rung động khó tả.
Một mảnh kí ức bất chợt xẹt qua đầu cậu như một ngôi sao chổi.
Tại mảnh kí ức đó, cậu thấy có hai người bơ vơ giữa đồng bằng rộng lớn, 1 trai, 1 gái, chàng trai nằm lên đùi cô gái, họ đang trò chuyện ríu rít cùng đôi bàn tay đan chặt vào nhau, cô gái cúi người, thì thầm điều gì đó vào tai chàng trai, gió làm mái tóc đen tuyền của cô rối tung lên, chàng trai thấy thế liền ngồi dậy, túm gọn nó lại rồi im lặng nhìn cô, khoảng cách của họ dần được rút ngắn, cho đến khi hai cánh môi của họ khẽ chạm nhau, cậu mới sực tỉnh dậy.
"Yongbok..?!"
Hào quang từ chiếc cửa sổ rọi vào tô điểm cho người đang để cậu dựa vào lòng ngực, một nét đẹp hoàn mỹ như được thêm sắc.
"Ch..angbin...hy...o..ng..?"
Cậu bấu vào cổ áo anh, dụi bờ tóc đen dài lướt thướt lên má anh, giọng than thở.
"E..m...mệ..t.."
Anh gượng cười đau đớn với cái con người nhỏ bé ôm anh, anh thương cậu thật sự, thương cậu nhất trong cái đám người anh từng gặp trước đây, thương cậu ở đây là dưới danh nghĩa một "Tình yêu trong sáng" chứ không phải tình cảm "Huynh đệ" bình thường, thứ cảm xúc này, anh không chối bỏ hay lảng tránh nó được, nó xảy ra quá nhanh và tác động quá mạnh lên trái tim sắt đá của anh, anh đành âm thầm chấp nhận nó, nhưng anh không hối hận, không hề! Cậu quá hoàn hảo trong mắt anh, nụ cười và tất cả mọi thứ thuộc về cậu, anh đều yêu nó.
Changbin để cậu nằm xuống gối, đắp chăn cho cậu rồi ngồi thụp xuống sàn thở dài.
Bangchan nãy giờ nhìn thấy hết, anh từ từ tiếp cận Changbin.
"Changbin...?"
"Vâng?"
Changbin đáp lại bằng một giọng chán nản.
"..Điều mà em muốn nói với hyung giờ hyung cũng đã biết rồi đó.."
Trả lời xong câu cụt lủn đó, Changbin ủ rũ đứng dậy rời đi.
"Không Changbin à, anh biết chứ, anh biết em thích Yongbok từ lâu rồi...vì em từng là người đàn ông mà người ấy yêu từ kiếp trước mà.."
Bangchan giơ chiếc la bàn nhỏ đeo ở cổ mình lên, ngắm nó một hồi rồi nhét nó vào lại bên trong áo, anh đi xuống lầu bằng cây gậy gỗ một cách khập khiễng.
7 giờ 22 phút Tối
Ngày 22 tháng 09 năm 2020
HAPPY BIRTHDAY KIM SEUNGMIN :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com