3.
Sau khi giúp Felix cất đồ đạc vào phòng thì mọi người cùng nhau xuống bếp để phụ Lee Know dọn bữa tối ra. Mọi người ăn uống vui vẻ cùng nhau xong thì Changbin đem ra hẳn 2 thùng Soju.
Felix: Quãi đạn
BangChan: Mày định đầu độc bọn tao hả Changbin???
Changbin: Thì xõa đi, mai ngày nghỉ mà. Có ai bận đâu
Lee Know: Felix đừng uống nha em, em uống là anh đập ráng chịu
Felix: Ơ anh Minho này kì
Jisung: Quất luôn đi bạn eii
Lee Know: tao quất mày giờ chứ ở đó mà rủ con nhà lành
Seungmin: Innie đừng uống nhé, không tốt đâu
Jeongin: Thế anh cũng đừng uống, ngồi chơi game với em đi
Hyunjin: Èo, giữ bồ gớm. Felix uống..
Lee Know tay cầm sẵn cái chảo chống dính, ánh mắt rực lửa nhìn Hyunjin đang định ôm lấy Felix kia. Thấy Lee Know, Hyunjin lập tức thu tay lại, ánh mắt dè chừng quan sát.
Thế là mọi người cùng nhau uống ngoại trừ Seungmin, Jeongin và Felix. Tuy vậy, một lúc sau Lee Know vì hơi say nên đã được BangChan bế lên phòng riêng. Vì ai cũng đã có hơi men trong người nên cứ gạ gẫm Felix uống vài ly nhỏ, Felix không còn người ngăn cản nên cũng nhẹ nhàng xử hết vài chai soju ở đó.
Đến gần khuya thì ai cũng lặc lì nằm trên sàn nhà, Seungmin và Jeongin thì đã ôm nhau ngủ trên ghế sofa gần đó một cách yên bình.
Nằm một lúc, Hyunjin bỗng giật mình tỉnh dậy. Cả đầu anh giờ đây xoay cuồng cả lên chẳng nhìn rõ được gì, định đứng dậy tìm chút nước để uống thì anh bị cái gì đó ghì lại. Xoa xoa mắt, Hyunjin nhìn xuống bên cạnh thì lại là Felix, cậu đang dùng tay nắm lấy vạt tay áo của anh mà ôm chặt vào lòng như một chú cún con.
Hyunjin chợt thấy trong lòng có gì đó rung động, tim anh lúc này đập có chút nhanh, hai đôi gò má vốn vì men rượu đã đỏ lên nay càng đỏ hơn.
Hyunjin nhìn lên gương mặt nhỏ kia, mái tóc dài qua mi mắt trông bồng bềnh tựa mây trôi, đôi môi nhỏ nhắn hơi chu ra tạo cho anh một cảm giác gì đó rất quyến rũ và mê hoặc đến mức anh muốn hôn lên đôi môi ấy. Thứ làm Hyunjin say mê nhất chính là những đốm tàn nhang lấm tấm trên đôi gò má ửng hồng vì cơn say men rượu. Những đốm tàn nhang ấy tựa như những vì sao trên bầu trời đêm lấp lánh, tất cả những điều ấy hòa quyện vào nhau tạo nên một bức họa hoàn mĩ. Một vị thiên thần xinh đẹp.
Nhận ra bản thân có chút sai sai, Hyunjin tán nhẹ vào mặt rồi nhìn Felix lại một lần nữa.
_ Eh?
Hyunjin dụi đôi mắt nặng trĩu của mình.
_ Gì vậy..??
Hyunjin ngày càng tiến gần sát đến khuôn mặt của Felix.
_ Trời ạ! Cậu ấy có cánh nè? Còn có cả tia sáng nhỏ xung quanh nữa!?
Felix bị tiếng động đánh tỉnh, cậu ngước mặt lên bất ngờ làm môi của cả hai người vô tình chạm vào nhau. Hyunjin giật nảy mình nhảy sang một bên, Felix vẫn không ý thức được gì liền nằm xuống ngủ tiếp.
Hyunjin ôm chặt lấy ngực trái như ngăn cản trái tim nhảy thẳng ra ngoài. Gương mặt cũng dần trở thành trái cà chua chín đỏ. Khi môi của cả hai vừa chạm vào nhau, mùi sữa tươi pha lẫn hơi men ngọt ngào từ Felix bất giác truyền đến mũi của Hyunjin, một mùi vị thật sự không thể cưỡng lại. Một cảm xúc kì lạ xâm chiếm lấy cả cơ thể của Hyunjin, cảm xúc của tình yêu.
Hyunjin ngày càng bấu chặt vào ngực trái, miệng thầm quở.
_ Mẹ nó, đừng có đập nhanh nữa coi! Làm sao mày có thể yêu khi mới lần đầu gặp được chứ cái trái tim chết tiệt kia!!
Tim said: No, đây là tình yêu và tao đang hưởng ứng nó. Mau cho tao ra để tao nhảy hip hop thể hiện tình cảm với Felix.
_ Cơ mà trong cậu ấy giống thiên thần thiệt nhỉ..
Hyunjin lấy tay che mặt mà thì thầm. Chợt chất giọng quen thuộc vang lên.
Seungmin: Mày làm gì ngồi như thằng dở hơi si tình vậy?
Hyunjin: Ơ trời má nó giật cả mình!!
Hyunjin bị nói trúng tim đen lại có phần giật mình nên anh vội quay mặt chỗ khác né tránh ánh mắt kì thị của Seungmin.
Seungmin: Lo vác bạn cùng phòng của mày lên phòng nằm đàng hoàng đi, tao kêu anh Bin vác thằng Jisung rồi cũng đưa Innie lên phòng đây.
Hyunjin ậm ừ rồi ngồi nhìn Felix đang khẽ mỉm cười trong cơn mê ngủ kia.
*Chết rồi, mình biết yêu rồi*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com