Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31.

_ Yongbokie ahhhhhh

Cánh cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở ra, Hyunjin với vẻ mặt hạnh phúc cùng một bó hoa hướng dương tung tăng bước vào. Felix đang ngồi tựa lưng vào thành giường, tay cầm cuốn sách với tựa đề 'Cách yêu một kẻ ngốc' cùng một tấm ảnh thẻ của Hyunjin được Jisung đưa cho. Thấy anh bước vào, cậu vội kẹp tấm ảnh vào cuốn sách rồi đóng lại, giấu vào góc giường.

_ H-Hyunjin đấy à

Hyunjin thấy Felix giấu cuốn sách thì thắc mắc.

_ Em, ơ à không. Cậu giấu tớ gì vậy?

Felix đảo mắt nhìn đi chỗ khác, cười ngượng.

_ G-gì? G.. giấu gì? Ai giấu gì? Tớ? Tớ làm gì có

Anh thấy cậu chối thì hơi bực bội vì chính mắt anh thấy cậu vội giấu ảnh của ai đó vào cuốn sách rồi nhét góc giường. Tay đặt bó hoa xuống, anh tiến đến bên cậu, người đột ngột kề sát cậu. Một tay làm tư thế kabedon, một tay âm thầm đưa xuống phía góc cậu giấu cuốn sách.

Felix bị Hyunjin ép sát đột ngột thì hoảng loạn, hai tai đỏ ửng lên. Cậu không biết phải làm gì đành đẩy mạnh Hyunjin một cái làm anh ngã ra nền nhà.

_ Ouch!

Hyunjin đau đớn xoa mông, tay kia cũng đã cầm được cuốn sách của Felix. Tấm ảnh thẻ của anh cũng vì cú ngã mà rơi ra ngoài. Anh đang thầm chửi cái nền gạch sao mà cứng quá thì ánh mắt anh dừng lại ở tấm ảnh kia, hai mắt anh ngạc nhiên mà nhặt nó lên.

_ Ảnh thẻ của mình hồi cấp 3 mà?

Rồi anh đưa ánh mắt tò mò nhìn lên Felix, người giờ đây đang chui mất dạng ở trong chăn.

_ Yongbok? Sao cậu có tấm ảnh này?

Một giọng nói thì thầm phát ra từ trong chăn.

_ J.. J-Jisung đưa cho tớ...

Chợt Hyunjin cảm thấy có gì đó lạ lạ, tại sao đương không Jisung lại đưa ảnh cấp 3 của anh cho Felix giữ cơ chứ. Mà cho là cái thằng bạn anh có đưa thì chẳng phải lúc này chính Felix đang ngắm nhìn bức ảnh của anh sao. Khi cậu thấy anh vào còn vội vàng giấu nó đi, không muốn cho anh biết. Chẳng phải là có gì đó với anh rồi hay sao.

Như có tia điện chạy qua não, Hyunjin ngồi bật dậy rồi mở toang cái chăn mà Felix đang trốn bên trong. Felix mất nơi trốn thì quay đầu sang phía khác, né tránh ánh mắt của Hyunjin. Anh hỏi.

_ Sao Jisung lại đưa nó cho cậu?

_ Thì..

Felix ấp úng.

_ Thì?

_ Tớ.. tớ, là tớ xin đó

Nghe được câu trả lời như trong suy nghĩ của mình, Hyunjin đắc ý hơi nhoẻn miệng cười. Còn Felix thì đã như ruột quả dưa hấu chín đỏ, hai tay nhỏ nhắn che lại khuôn mặt xinh đẹp đang ngại ngùng. Hyunjin gỡ tay cậu xuống, áp mặt mình gần mặt cậu, hỏi.

_ Sao cậu lại xin ảnh của tớ?

Felix bị anh làm cho ngại đến mức muốn bóc hỏa liền đẩy vội anh ra. Nhưng lần này không như lần trước, Hyunjin dùng lực nhẹ lên cánh tay của cậu để tránh bị đẩy ra như ban nãy.

_ Trả lời đi Yongbok đáng yêu của tớ

Felix bị dồn đến đường cùng, đang hoang mang không biết trả lời như thế nào thì bất giác một cơn đau truyền đến làm cậu khẽ cau mày. Anh thấy thế thì không chọc nữa, để cậu ngồi ngay rồi đặt tấm ảnh cùng cuốn sách khi nãy lên bàn cạnh giường.

_ Xin lỗi cậu, tớ làm cậu đau rồi

Felix vội xua tay, cậu lắc đầu.

_ Không đâu, không phải tại cậu

Felix ngừng chút rồi ngoắt nhẹ Hyunjin lại ngồi gần mình.

_ Tấm ảnh đó.. vì, vì tớ muốn xem cậu hồi cấp 3 trong như thế nào

Hyunjin cười, anh vuốt nhẹ lên gương mặt thiên sứ của cậu. Anh nghe những lời này thì rất vui, nhưng đồng thời cũng có chút chạnh lòng. Vì cậu không hỏi thẳng anh mà lại qua bên trung gian nhờ vả, nếu cậu hỏi thì nhà có bao nhiêu ảnh anh cũng đưa hết cho cậu xem.
Hyunjin làm ra vẻ tủi thân.

_ Sao cậu không nói với tớ

Felix hơi nghiêng đầu.

_ Nói gì?

_ Thì sao cậu không nói với tớ là cậu muốn xem ảnh của tớ?

Felix nhìn Hyunjin một cái rất lâu rồi phì cười, anh khó hiểu liền hỏi.

_ Cậu cười gì vậy Yongbokie??

_ Có, tớ có nói với cậu

Felix trả lời, ngưng vài giây rồi cậu búng nhẹ lên trán anh.

_ Nhưng mà lúc đó cậu lại đi đâu mất tiêu, chả kịp nói gì hết. Sau đó Han bước vào nên sẵn tớ nhờ luôn

Hyunjin ngây ngốc, là bản thân ngu ngốc này đã vuột mất cơ hội của chính mình với Felix. Anh gào thét trong lòng, muốn trở về quá khứ để đánh cho tên Hyunjin gấp gáp của quá khứ kia một cái thật mạnh.

Đang định làm nũng với Felix thì lời của Bang Chan tự nhiên vang vọng trong đầu của anh.

_ 'Felix nó cũng từng hôn nhiều người rồi, nhưng số người mà nó yêu thì... Chà, còn ít hơn đầu ngón tay...'.

Hai mắt Hyunjin như một chú cún con sắp khóc nhìn Felix, cậu thấy thì thắc mắc.

_ Cậu sao thế Hyunjin?

Anh dụi vào lòng cậu, người cậu chỉ còn là mùi thuốc và mùi của bệnh viện.

_ Cậu từng hôn nhiều người lắm hả?

Đến lượt Felix ngây ngốc, cậu chưa tiêu hóa được những gì anh vừa hỏi, liền nhắc lại ba chữ.

_ Hôn nhiều người?

Hyunjin ngồi dậy đàng hoàng, gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời.

_ Ai nói tớ hôn nhiều người?

Cậu cười khó hiểu nhìn anh.

_ Thì anh Chan nói thế

Felix như rơi vào trầm tư một lúc rồi bật cười thành tiếng.

_ Gì chứ, trên đời này tớ chưa hôn ai bao giờ

Anh lại đặt ra câu nghi vấn.

_ Chưa hôn? Kể cả người yêu cũ..?

Ánh mắt cậu hơi cong xuống, hơi gật đầu, giọng điệu bây giờ pha chút sự buồn bã.

_ Ừm, chưa...

Hyunjin muốn hỏi tiếp lắm nhưng thấy cậu buồn, anh cũng hiểu bản thân đã đi quá mức cho phép. Nhưng cái cảm giác nhói đột nhiên xuất hiện, nó như bóp nghẹt trái tim của anh trong khoảng khắc. Biết rồi, là cảm giác khó chịu khi cậu cảm thấy buồn khi nói đến cái tên trong quá khứ, là cảm giác ghen!

Thấy cậu buồn, anh cũng buồn. Nhưng tức giận là nhiều hơn vì cậu thật sự quá khó khăn để thoát khỏi cái bóng ma ám ảnh kia. Không biết phải an ủi cậu như nào, Hyunjin đưa tay đặt lên mặt cậu.

_ Vui lên cho tớ!

Anh tiếp lời.

_ Cậu chưa hôn ai là tốt, vậy nụ hôn hôm bữa là...
_ Chết.. chết tiệt!

Hyunjin chợt hoảng, anh nhớ ra vào hôm cậu tỉnh lại thì anh đã hôn môi cậu một cái. Dù là thoáng qua như có như không nhưng đó cũng là hôn rồi còn gì, vậy nụ hôn đầu của cậu đã dành cho anh không phải sao.

Cậu nghe anh nhắc đến nụ hôn hôm bữa thì lại đỏ cả người.

_ Đừng nói chuyện này nữa! Đổi chủ đề!!!

Felix từ khi bị cái tên ngốc trước mặt hôn thì không thể ngừng suy nghĩ về điều đó. Vốn biết Hyunjin đã có tình cảm với mình nhưng hôn thì đã vượt quá tưởng tượng của cậu, nhất là sau khi thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của anh vì cậu. Những hình ảnh của anh cứ thế lặp đi lặp lại trong đầu cậu, khiến cậu không thể không nghĩ đến. Có lẽ, chính bản thân cậu cũng đã thích Hyunjin từ lúc nào không hay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com