Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38.

_ Mọi người ở nhà nhớ em lắm đó Felix

Bang Chan ngồi phía ghế lái, tay bật chìa khóa lên rồi khởi động xe. Anh hơi nhìn lên gương chiếu hậu như kiểm tra trạng thái của người ngồi phía sau. Felix háo hức nhìn ra ngoài cửa kính, trên tay cậu là bó hoa hướng dương rực rỡ.

_ Em cũng nhớ mọi người lắm

Hôm nay là ngày cậu được xuất viện, từ sáng thì Bang Chan đã đến giúp cậu dọn dẹp và xử lý thủ tục hành chính để xuất viện. Đáng lẽ mọi việc này đều do Hyunjin giành lấy nhưng chỉ mới một tuần trước anh đã bị gia đình tóm về vì không lên trường đầy đủ, dù không muốn nhưng đây là lời của ba mẹ nên anh bắt buộc phải trở lại trường như bình thường, nhường việc chăm sóc cậu cho Lee Know và Bang Chan.

Đương nhiên việc đến thăm Felix là rất thường xuyên nhưng Hyunjin chỉ có thể đến vào ban đêm hoặc sáng sớm rồi phải rời đi. Khi biết bản thân không thể bên cậu thường xuyên thì anh đã một mực ôm cậu hết cả một ngày mà không chịu buông, đến khi bị bác sĩ mắng thì anh mới buồn bã thả cậu ra.

Và hôm nay cũng vậy, vì phải đi học nên sáng sớm Hyunjin đã ghé bệnh viện để tặng Felix bó hoa hướng dương ấy như quà mừng cậu trở về. Trước khi đi anh còn không quên thơm nhẹ vào má cậu và nói rằng tối nay sẽ có bất ngờ lớn dành tặng cho cậu. Điều đó làm cậu tò mò đến mức ước rằng bản thân có sức mạnh điều khiển thời gian để di chuyển đến buổi tối một cách nhanh nhất có thể.

Sau một lúc lái xe thì cậu cũng đã về đến căn chung cư - hay còn là mái nhà ấm áp đang chờ đợi cậu. Bang Chan không để Felix xuống xe trước mà đi đến mở cửa cho cậu như một phép lịch sự, chưa bước đến cửa ra vào thì cậu đã nghe thấy những tiếng nói quen thuộc.

_ Anh Minho, Jisung mới gọi em nói thằng Hyunjin trốn học rồi!

_ Cái gì!? Cái thằng quỷ này thiệt là! Tao méc mẹ nó

_ Ơ anh

_ Gì nữa??

_ Jisung nhắn bảo cả lũ trốn về với Hyunjin rồi

_ Lũ này thật là!! Về đây tao tét đít hết!!!

Bang Chan nhìn Felix ngơ ngác thì mới xoa đầu cậu, nở một nụ cười bất lực.

_ Mừng em về nhà, sau này sẽ quen thôi

Felix cũng cười đáp lại, trong lòng cậu đã thầm biết lí do tại sao Hyunjin lại trốn học nên có chút buồn cười. Cả hai đi vào thì thấy Lee Know đang bận rộn với chén đĩa ở trong bếp, Changbin thì đang loay hoay với cái điện thoại của mình. Thấy Felix bước vào, cả hai khá ngạc nhiên vài giây rồi trở lại như bình thường. Lee Know bỏ mặc đống lộn xộn ở trong bếp mà bước ra, xoay sang phía Changbin, anh nói.

_ Ra xe phụ Chan lấy vài thứ lặt vặt của Felix vào đây đi

Changbin không nói gì chỉ gật đầu, đi ngang qua Felix anh xoa lên mái tóc đen óng của cậu.

_ Mừng về nhà nha nhóc!

Lee Know bước đến kéo Felix ngồi xuống sofa rồi vào bếp lấy gì đó. Một lúc sau anh bước ra với dĩa trái cây trên tay, đặt xuống bàn rồi nói.

_ Bác sĩ bảo trái cây rất tốt cho sức khỏe đó, dù xuất viện rồi nhưng không được lơ là đó!

Nói rồi Lee Know lại đi vào bếp, từ bên trong anh nói vọng ra.

_ À, em nói với Bang Chan giùm anh là nếu tụi Hyunjin về thì nhốt nó ngoài đường nhé

Felix chợt bật cười, cậu cũng làm theo lời Lee Know dặn mà không thắc mắc gì vì cậu muốn xem phản ứng của bọn họ như thế nào. Bang Chan nghe những lời đó thì cũng chỉ bất lực mà khóa cổng lại rồi đi vào trong.

Vì từ chung cư đến trường đại học của cả bọn không xa nên tầm 25 phút sau đã nghe được những tiếng gọi lớn từ bên ngoài.

_ ANH CHAN! ANH MINHO! ANH CHANGBIN!

Felix đang ngồi nhâm nhi đĩa trái cây kia thì chợt quay người lại, cậu tiến đến cửa sổ rồi mở he hé ra xem. Là Jisung cùng Seungmin với Jeongin đứng bên ngoài cửa, trông có vẻ ai cũng mệt và thở gấp. Tuy nhiên cậu lại chẳng thấy Hyunjin đâu, không phải anh là người đầu têu của trò trốn học này sao. Sao bây giờ lại mất tăm đâu rồi.

Jisung đứng dưới ánh nắng chói chang của mặt trời mà hét vọng vào.

_ MỞ CỬA CHO TỤI EM VỚI!!!

Changbin nghe thấy giọng Jisung thì từ trên lầu phóng xuống như tên lửa, định ra mở cửa thì bị Lee Know chặn.

_ Để nó đứng ở ngoải đi, ngồi học không chịu ai bảo trốn

Changbin gạt Lee Know ra, anh nói.

_ Thì em mở cửa cho Jisung thôi

Lee Know định cầm chiếc dép bông lên đánh Changbin vì cái tội dại trai thì bên ngoài đã truyền đến âm thanh ồn ào.

_ Mày bị điên hả Hyunjin!?

Jisung chỉ lên bức tường cao phía xa mà cau mày vì ánh nắng, Seungmin đứng che nắng cho Jeongin không quên tiếp lời.

_ Cổng tường nhà ông Chan cao lắm đấy thằng ngu! Mày mà té là ông Chan với ông Minho giấu xác mày luôn đó!!

Felix đứng bên trong nghe thấy thì phụt cười, nhưng cậu chợt dừng lại suy nghĩ.

_"Gì cơ? Hyunjin á!?"

Ngay lập tức cậu đưa mắt về phía ba người kia đang nhìn, không cần phải tìm kiếm thì cậu đã thấy một thân ảnh cao ráo lấp ló trèo trên bức tường cao ngất ngưởng, có là Hyunjin đi cho nữa thì bức tường cũng đã cao hơn anh ít nhất 2 người cộng lại rồi.

Trong lòng cậu lo lắng rằng Hyunjin sẽ ngã xuống nên mặc kệ Lee Know với Changbin đang vờn nhau liền chạy ra bên ngoài cùng chiếc chìa khóa cổng.

Thấy Felix chạy ra thì ba người kia ngạc nhiên không thôi, dù họ biết hôm nay cậu được xuất viện nhưng không nghĩ là bây giờ cậu lại đang ở nhà.

Vì vội vã nên Felix đã vấp phải bậc thềm cao, nghĩ chắc rằng cú này sẽ là một cú đau đớn nên cậu lấy tay bảo vệ lấy phần đầu rồi mặc cho số phận. Nhưng tiếp đất không phải là cơn đau hay mặt gạch thô ráp mà lại là hơi ấm cùng từng nhịp thở gấp.

Cậu mở mắt ra nhìn, là Hyunjin! Cậu đang nằm trọn trong lòng anh, còn anh thì đang nằm trên mặt đất với một chân còn đặt trên bậc thềm. Anh hôn vào trán cậu, giọng hơi hờn dỗi.

_ Em đó! Cẩn thận chút, chỉ mới xuất viện mà ngã rồi!

Felix cười hì hì, cậu chọt vào đôi má phồng lên vì dỗi của Hyunjin.

_ Gì chứ, anh mà cũng biết giận sao?

Cậu nở nụ cười chẳng khác gì ánh nắng nhẹ ban mai cả, Hyunjin có cảm giác như Felix của anh ngày càng trở nên xinh đẹp rồi, có cho anh thẻ đen để bắt anh giận thì cũng không thể giận nổi cậu. Anh định nói thêm gì đó nhưng bị một giọng nói cắt ngang.

_ Hai đứa bây bớt giùm bọn tao đi ạ! Ra mở cửa giùm tao cái, nắng muốn rã luôn đây nè!!!

Jisung nhìn cảnh hai người tình tứ thì bực tức, cả bọn còn phải đứng nắng thì hai đứa nó lại nằm lên người nhau mà đùa giỡn, coi có tức không cơ chứ.

Hyunjin nghe Jisung nói thì không nói gì, anh đỡ Felix dậy. Nhặt lấy chiếc chìa khóa rơi ra vì cú ngã ban nãy, xoay người lại cười một cách thân thiện với Jisung.

_ Muốn vào thì tự lực nha bạn yêu

Nói rồi anh ném mạnh chiếc chìa khóa đi đâu đó rồi bế xốc Felix vào nhà. Jisung thấy thế thì ngạc nhiên không ngậm được mồm, Seungmin với Jeongin đứng cạnh cũng bày ra vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi. Đến cả cậu cũng ngạc nhiên vì sao anh lại làm vậy, định sẽ xuống khỏi người Hyunjin để tìm nhặt chìa khóa cho bạn thì bị Hyunjin đánh mạnh vào mông làm cậu bất ngờ mà đứng hình.

Lee Know và Changbin chứng kiến mọi sự việc cũng không giấu được sự khó hiểu, riêng Bang Chan từ nãy đến giờ ngồi ngay vườn cạnh lại bị mọi người xem là người vô hình nên chỉ biết ôm nước mắt bên trong lòng rồi ra mở cửa cho ba bạn nhỏ kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com