39.
Đến tầm chiều, mọi người quyết định sẽ tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ như tiệc chào mừng Felix về nhà. Thế là 8 người chia nhau ra, người thì đi mua đồ trang trí, người thì mua nguyên liệu nấu ăn, người thì dọn dẹp bàn ghế sạch sẽ để bày biện đồ ăn ra. Chỉ trong phút chốc mà tất cả đã hoàn thành, riêng Felix vẫn chưa xuống nhà nên Hyunjin quyết định lên phòng gọi cậu.
Hyunjin đứng bên ngoài gõ cửa.
_ Yongbok à, xuống nhà đi em
Bên trong vọng ra tiếng của Felix.
_ Hyunjin! Vào đây giúp em cái này với!!
Nghe thấy lời nhờ giúp đỡ của Felix nên Hyunjin không ngần ngại mà mở cửa bước vào. Chợt anh mở to mắt ngạc nhiên rồi cuống cuồng che hai mắt lại quay đi chỗ khác, giấu đi sự ngại ngùng rồi lắp bắp.
_ Y-Yongbokie à, em.. em mặc áo vào đi!
Trước mắt anh là một Felix khỏa nữa thân trên lộ ra cơ thể trắng nõn nhưng không kém phần săn chắc làm anh nhìn mà không thể ngừng suy nghĩ về những chuyện không nên làm với cậu. Cậu thấy anh cứ ngại thì trực tiếp kéo thẳng anh đến bên cạnh tủ quần áo, tay chỉ lên cái kệ có chiếc hoodie hồng trên cao.
_ Ai lại cất cái hoodie em hay mặc lên đó giờ em lấy không tới, anh lấy giúp em đi!
Trời ạ, Hyunjin thầm mắng. Sao cậu có thể thoải mái đứng cạnh anh với dáng vẻ như thế chứ, nếu còn đứng lâu thêm thì anh chắc chắn rằng bản thân sẽ không kiềm chế nổi mà ngất mất.
Mắt đưa theo hướng Felix chỉ, anh chậm rãi đưa tay lên lấy một cách dễ dàng rồi đưa cho cậu.
Tay nhận lấy chiếc hoodie thì Felix cảm ơn Hyunjin rồi mặc vào như không có chuyện gì xảy ra, cậu định bước xuống tầng dưới thì không thấy Hyunjin đâu. Cậu hỏi.
_ Không xuống sao Hyunjin?
Hyunjin vẫn đứng trong phòng nói.
_ Em xuống trước đi, lát anh xuống liền
Felix cũng không nói gì thêm mà lon ton đi xuống dưới. Hyunjin lúc này thở phào một hơi rồi ngồi dựa lưng vào cái tủ ban nãy, lấy hai tay tán nhẹ vào mặt mấy cái, anh thì thầm.
_ Hyunjin ơi là Hyunjin, cái áo đó là do mày cất đó! Sao mày lại không biết đó là áo ẻm hay mặc vậy hả!? Yongbok cũng chưa hồi phục hoàn toàn đâu nên xin mày còn tính người mà giữ đầu óc lành mạnh chút đi!!!
Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, Hyunjin đứng dậy tự tin bước xuống dưới nhà. Đến bên cạnh bàn ăn thì anh đã thấy mọi người ngồi vào bàn hết cả rồi, ngồi xuống cạnh Felix anh nói nhỏ.
_ Sau này em nhớ mặc áo trong khi mặc hoodie nhé, nếu có thằng nào dòm ngó em thì anh bắt em mặc chục lớp, đừng hối hận đó!
Felix thấy Hyunjin càu nhàu thì gật đầu vài cái cho qua. Tiệc bắt đầu, Bang Chan định cầm ly Coca lên thì Changbin lại một lần nữa bước ra với một thùng soju.
_ Trời đất ơi, nữa hả!?
Lee Know bất ngờ thốt lên, mọi người ai cũng lắc đầu bất lực rồi thôi. Bang Chan tiếp tục.
_ Mừng Felix đã hồi phục và trở về nhà!
Mọi người cũng cầm ly giơ lên chúc mừng, Felix vui vẻ cười rạng rỡ như lời cảm ơn chân thành.
Nhưng biết gì không, trong bầu không khí nào nhiệt ấy lại có một Hyunjin dùng ánh mắt chăm chú nhìn lấy Felix không rời, một ánh mắt như tận hưởng từng giây phút đang có trong cuộc đời này. Anh quan sát cậu từng cử chỉ, hành động dù nhỏ nhất anh đều thấy rõ. Càng nhìn, anh càng lún sâu vào bức họa nữa thực nữa ảo trước mặt mà không thể dứt ra được, nếu có trách thì trách cậu quá đỗi xinh đẹp như bước từ bức họa ra.
Hyunjin đang lạc trong thế giới riêng thì bị tiếng gọi kéo về thực tại.
_ Êy! Hyunjin!
_ H-hả??
Anh như giật mình tìm kiếm chủ của giọng nói kia, Seungmin búng tay vài cái bên tai anh hỏi.
_ Cái thằng này, bồ mày gắp đồ ăn cho mày muốn rớt ra ngoài mà không ăn miếng nào vậy???
Giờ Hyunjin mới nhìn xuống chén mình xong anh lại nhìn sang khuôn mặt hạnh phúc của Felix khi đang nói chuyện với Jeongin và Changbin. Anh cầm đũa lên từ từ cho thức ăn vào miệng, thầm cảm thán vị ngon của thức ăn.
Một lúc sau mọi người lấy bài uno ra và chơi, ai thua sẽ phải uống 1 ly soju nhỏ. Thế rồi các ván bài mở ra, Felix theo đà mà thua liên tục khiến cậu uống ít nhất cũng gần bằng hai chai soju. Hyunjin thấy không ổn liền xin cùng cậu rút lui trước dù cậu vẫn đang còn muốn chơi tiếp.
Bế cậu lên trên phòng, anh đặt cậu ngồi xuống giường.
_ Em bé nay uống nhiều rượu quá
Felix lập tức bác bỏ ý vừa rồi.
_ Ai em bé chứ!? Em lớn rồi đó nha!
Hyunjin chỉ cười rồi hôn lên tóc cậu, bốn mắt nhìn nhau được một lúc thì anh hỏi.
_ Em quên rồi sao?
Felix nghiêng nhẹ đầu sang một bên, thắc mắc.
_ Quên? Quên gì??
Hyunjin hơi buồn rồi ngồi xuống cạnh cậu.
_ Về bất ngờ đêm nay
Cậu à một tiếng rồi nhìn anh.
_ Vậy anh định tặng gì à?
Anh nắm lấy tay cậu đưa lên hôn nhẹ vào cổ tay rồi đến lòng bàn tay cậu làm hai vành tai cậu đỏ ửng cả lên. Anh chỉ nhẹ nhàng tiến gần đến cậu, nói.
_ Em đoán xem?
Felix đẩy Hyunjin ra, một tay đưa lên che đi khuôn mặt chỉ để lộ ánh mắt ngại ngùng nhìn về phía anh.
_ Không đoán!
Cậu thẳng thắng, anh kéo tay cậu xuống bắt cậu đối diện trực tiếp với anh. Tay anh đưa vào túi áo tìm kiếm thứ gì đó rồi chợt anh đứng lên, bước đến trước mặt cậu rồi quỳ một chân xuống. Felix dần nhận ra chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo liền mở tròn mắt ngạc nhiên.
_ Yongbok
Hyunjin từ tốn nói, giọng anh không nhanh cũng không chậm chỉ nhẹ nhàng trầm ấm. Tay anh lấy ra một chiếc hộp hình vuông nhỏ màu đen, anh dần mở chiếc hộp ra, để lộ bên trong là một cặp nhẫn đôi đen trắng.
_ Dù khoảng thời gian chúng ta tìm hiểu và quen nhau không lâu nhưng bấy nhiêu thời gian cũng đã đủ để anh hiểu một điều, rằng em chính là định mệnh của đời anh. Anh biết em đã trải qua những điều không tốt, anh biết em đã rất đau buồn và nhẫn nhịn. Vì thế anh muốn được bên cạnh chăm sóc và yêu thương em bằng cả trái tim nhỏ nhoi này. Liệu em có đồng ý.. lấy anh không?
Hyunjin ngừng một chút rồi nhìn lên Felix, anh thấy cậu rưng rưng như sắp khóc thì liền đưa tay vuốt lấy khuôn mặt cậu.
_ Đừng khóc Yongbok, hãy để gương mặt này nở những nụ cười chứ không phải nơi chứa những giọt nước mắt. Em biết anh yêu em như thế nào mà, nên xin em đừng khóc nhé.
Felix gật đầu rồi vội vàng lấy tay dụi mắt như gạc bỏ đi những giọt nước mắt chưa kịp trào ra. Hyunjin tiếp lời.
_ Yongbok, nếu đây là quyết định quá vội vàng của anh đối với em thì xin em hãy kiên nhẫn để anh theo đuổi và thuyết phục hoàn toàn trái tim em
Chợt Felix cắt ngang.
_ Anh nói gì vậy chứ? Có kẻ ngốc mới không đồng ý thôi
_ Ý em là...
Hyunjin nhìn cậu với ánh mắt phức tạp xen lẫn giữa hạnh phúc và bối rối. Cậu không nói gì chỉ choàng tay qua cổ anh kéo lại gần.
_ Hyunjin, cảm ơn anh vì đã đến với cuộc đời của em. Cảm ơn vì đã viết tiếp sau dấu chấm của câu chuyện này!
Anh cười, một nụ cười ấm áp. Anh bắt đầu hôn nhẹ từ trên tóc xuống đôi hàng mi của cậu, không dừng ở đó anh tiếp tục hôn lên từng vết tàn nhang lấp lánh như bầu trời sao của cậu, cứ thế anh di chuyển dần xuống đôi môi đỏ mộng kia. Anh không hôn liền mà ngừng lại một chút như cầu mong sự cho phép của đối phương. Thấy cậu không phản ứng gì thì anh mới từ từ đặt môi mình chạm lên môi cậu.
Một cảm giác ấm nóng liền truyền đến bao quanh lấy cả cơ thể hai người, nó bây giờ không còn đơn thuần là nụ hôn phớt qua nhưng những lúc đầu nữa. Giờ đây nó là một sự cháy bỏng, khao khát mặn nồng giữa hai con người với nhau, đôi môi ngọt ngào từ cậu đã khiến anh mất kiểm soát mà liên tục cuốn vào trong men say của tình ái. Cả hai người gần như là hòa quyện vào nhau, tay phải anh ôm chặt lấy vòng eo nhỏ của cậu còn tay trái đỡ phía sau gáy cậu buộc đến gần mình hơn. Đầu lưỡi hư hỏng của anh liên tục khuấy đảo khắp bên trong tìm nơi đầu lưỡi mật ngọt của xấu hổ của cậu mà thưởng thức.
Nụ hôn kéo dài như vô tận, thời gian dường như ngưng động lại để hai con người ấy say mê chìm đắm vào mê cung không một lối thoái. Bàn tay nóng bỏng như ngọn lửa của anh càng ôm siết lấy cậu, anh cứ thế mà lấy đi từng nhịp thở từ cậu, với anh cậu giờ đây chỉ là của riêng anh, chỉ một mình anh mà thôi.
Nụ hôn ấy dây dưa triền miên cho đến khi Felix không thể thở nổi nữa thì Hyunjin mới luyến buông cậu ra, anh không quên cắn nhẹ lên đôi môi mềm mại của cậu một cái như đánh dấu chủ quyền.
Sau nụ hôn nhìn cậu lại càng thêm sự mê hoặc, quyến rũ. Càng nhìn thì tim anh càng trở nên loạn hơn, hơi thở cũng vì thế mà trở nên khó khăn. Anh dụi vào hõm cổ cậu, hương thơm ngọt dịu quen thuộc đã quay trở lại không còn mùi bệnh viện nhạt nhẽo kia nữa, anh chậm rãi từ chữ một.
_ Anh yêu em, Yongbok
Felix ôm lấy anh, thơm nhẹ lên mái tóc còn vương hương thơm của dầu gội đầu.
_ Em cũng yêu anh, Hyunjin.
End.
Thanks for reading!
_lyc_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com