Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Món quà 14/2

_ Yongbok, tớ thích cậu! Còn cậu thì sao!?

_ Tớ cũng thích cậu mà Hyunjin, tụi mình là bạn tốt mà cần gì hỏi câu đó nữa.

_ Yongbok à, cậu.. cậu... cậu ngốc lắm!!!

_ Ơ? Sao tự nhiên chửi tớ??

-----------------------------

_ Lee Yongbok, cậu nghĩ sao về việc có bạn trai?

_ Hả, hỏi kì vậy? Tớ cũng không biết nữa, nghe cũng vui.

_ Thế mày thấy tớ như nào? Hợp không?

_ Nhìn cậu như cây ATM biết đi á Hyunjin, nói thật cậu mặc cái đó không hợp đâu. Trông xấu cả đôi.

_ Ý tớ không phải thế mà... huhu

--------------------------

_ Nè Hyunjin, bạn nữ ngoài cửa kêu cậu kìa.

_ Ờ

_ Ờ thôi à?, không biết cảm ơn à? Biết vậy tớ đứng ở ngoài nói chuyện với bạn nữ dễ thương đó không thèm kêu luôn.

_ Yongbokie à, đừng giận nữa. Tớ xin lỗi mà, đừng vậy nữa Yongbok..

_ Cút

_ Huhuu

------------------------

_ Tớ đang nghiêm túc nên cậu hãy lắng nghe cho kĩ đây Yongbok!

_ Gì vậy? Tự nhiên cậu lại lên cơn hả Hyunjin???

_ TỚ YÊU CẬU!!

_ Rồi mắc gì nói với tớ? Đi nói với crush hay bồ gì đi mắc gì nói với tớ vậy cái tên điên này!???

_ CẬU LÚC NÀO CŨNG LÀ ĐỒ NGỐC HẾTTTT!!!!!

_ Có ngon nói lại lần nữa coi!?

_ Dạ Lee Felix Yongbok dễ thương xinh đẹp, thông minh tài giỏi không ai cản phá được ạ.

_ Hên cho cậu đó.

--------------------------

Hôm nay là ngày 14 tháng 2, chính là ngày lễ tình nhân hay còn gọi là Valentine's Day, và cũng là ngày Hyunjin quyết định phải tỏ tình thành công với người anh yêu - Felix. Lần tỏ tình này nếu anh nhớ không lầm thì cũng là lần thứ 25 rồi, anh tỏ tình cậu không thành công không phải vì cậu từ chối mà là vì cậu quá ngốc. Đúng vậy, Felix thật sự rất ngốc, mỗi lần anh tỏ tình thì cậu đều hiểu theo một cách rất kì lạ và cho rằng đó là điều bình thường. Sau bao ngày tháng bất lực thì hôm nay anh quyết phải làm ra trò.

Hyunjin với bó hoa hướng dương vàng rực rỡ trên tay, niềm nở đi đến lớp học của Felix. Nếu mọi người hỏi vì sao Valentine không tặng hoa hồng hay chocolate mà lại tặng hoa hướng dương thì bản thân anh cũng không biết. Chỉ là với anh, Felix như một mặt trời nhỏ xinh bên cạnh anh vậy. Thế nên hoa hướng dương như một nét đẹp nhỏ tô điểm thêm cho bức họa lớn kiều diễm mà anh mê mẩn không lối thoát. Và với anh Chocolate là không cần thiết vì chính Felix đã quá ngọt ngào rồi, anh cũng không muốn cái ngọt nào khác xen lẫn vào với cậu.

Đến cửa phòng học của Felix, Hyunjin đưa mắt vào nhìn ngó xung quanh, chợt ánh mắt lóe lên một tia buồn bã. Felix không có ở đây, thường thì cậu sẽ ngồi ở lớp để đợi anh đến và đi chung nhưng hôm nay lại chẳng thấy cậu đâu cả. Thở dài một hơi, anh định quay đi thì bị va vào ai đó.

_ Ouch!

Mùi hương ngọt nhẹ quen thuộc bỗng thấp thoáng xung quanh, không ai khác chính là chú gà con dễ thương của anh. Felix bị va vào thì cau mày xoa đầu.

_ Đi đứng kiểu gì vậy trời, hỏng hết!

Hyunjin hơi cúi người xuống, tay xoa đầu Felix.

_ Tớ xin lỗi, cậu có sao không?

Felix đưa mắt lên nhìn, trông cậu có vẻ hơi ấp úng, phía sau lưng tay giấu một thứ gì đó.

_ K-không sao, còn cậu?

_ Tớ không sao

Hyunjin cười nhẹ đáp. Cậu chú ý bó hoa trên tay anh liền hỏi.

_ Này là tặng bạn gái à?

Hyunjin lắc đầu, đưa bó hoa về phía Felix, anh hơi ngại ngùng mà nói.

_ Không, đây là.. tặng cậu!

_ Tặng tớ?

Felix nghiêng nhẹ đầu tỏ vẻ khó hiểu nhưng chỉ trong phút chốc thì hai tai cậu đã đỏ ửng lên, miệng ấp úng.

_ Kh- Khoan đã!? Sao lại tặng tớ?? Vào Valentine???

Hai tay Felix cuống cuồng lên, đẩy ngược bó hoa về phía Hyunjin mà vô tình làm rơi thứ gì đó. Anh thấy thì tò mò mà nhặt lên, là một hộp quà nhỏ được gói rất đơn giản nhưng không kém phần xinh xắn.
Một dòng suy nghĩ chợt chạy qua não của Hyunjin. Có khi nào, Felix đã có người thương rồi nên mới luôn từ chối anh hay không. Và món quà này có khi cũng là của người yêu cậu hay không.

Hyunjin đang bị suy nghĩ của bản thân làm cho suy sụp thì Felix cất lời.

_ Cái đó.. là quà của cậu...

Anh nghe đến hai chữ 'của cậu' thì hai mắt lại sáng lên, cậu ngừng một chút rồi nói tiếp.

_ Tớ qua lớp tìm cậu nhưng không thấy đâu nên đành về lại lớp, ai ngờ lại đụng phải cậu

Hyunjin như chết trong lòng, không phải chết vì đau khổ mà là chết vì sự đáng yêu của Felix đối với anh. Mặc dù cậu luôn ngây thơ trước những màn tỏ tình của anh nhưng anh có cảm giác rằng lúc nào cậu cũng đối xử với anh một cách rất khác biệt với người khác. Cũng là cách đối xử dịu dàng, ân cần nhưng khi ở cùng với anh thì sự dịu dàng, ân cần ấy lại hơn hẳn lúc bình thường.
Hyunjin cố gắng ổn định nhịp tim của bản thân lại, không để đối phương biết rằng tim mình đang mở một live show ca nhạc lớn cùng các bộ phận khác bên trong anh. Thở một hơi nhẹ để ổn định, một tay anh bắt Felix phải nhận lấy bó hoa hướng dương, một tay nựng má cậu.

_ Tớ nhận quà cậu rồi thì giờ cậu nhận quà của tớ đi

Anh tiếp tục dùng tay nựng đôi má dễ thương của cậu.

_ Valentine hạnh phúc nhé Yongbokie

Felix hơi kháng cự, cậu hơi chu môi ra làm vẻ bực dọc.

_ Bỏ tớ ra! Tớ không phải con nít để cậu nựng đâu!

Tay cậu đón nhận lấy bó hoa hướng dương, hơi cúi nhẹ đầu để ngửi hương từ cánh hoa. Mùi không nồng như những loài hoa khác, nó chỉ có một mùi hương rất nhẹ, nếu không ngửi kỹ thì có lẽ cũng chẳng thể nhận ra.

Felix nở nụ cười với Hyunjin, nụ cười nhẹ như một vị thiên sứ hạ phàm với xung quanh là tia hào quang lấp lánh. Hyunjin đổ gục trước cậu nữa rồi, anh thầm trách tại sao ông trời lại để vị thiên thần này sở hữu một vũ khí giết người mạnh mẽ như vậy.

Felix dùng ánh mắt trìu mến nhìn anh, môi nở nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai, cậu ôm lấy anh một cái như gửi lời cảm ơn về món quà làm cho Hyunjin phải mở tròn mắt, khuôn mặt anh dần đỏ ửng lên, anh không kìm được mà chạy đi mất. Từ phía sau vẫn còn vang lên âm thanh trầm ấm của Felix.

_ Valentine vui vẻ, Hyunjin yêu quý của tớ!



















Yeh, chỉ như vậy thôi.
Đây là một món quà vội vàng nhằm ngày Valentine mà mình muốn gửi đến các cậu.
Chúc các cậu có một ngày Valentine thật hạnh phúc bên hai bạn nhỏ Hyunlix nhé.

Happy Valentine's Day 🌟🌹

-lyc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com