Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14.2: BLC - Give me your TMI Card (Phần diễn biến 1)

Nhóm đẩy một cánh cửa, tiến vào một hành lang dài với tường kính, nơi họ tiến đến là một loạt các căn phòng trưng bày đầy những món đồ sang trọng. Bang Chan bước trước, nhìn sang hai bên, ánh mắt cậu lóe lên sự tò mò. Felix theo sau, không giấu nổi sự phấn khích khi thấy những món vũ khí hàng thật giá thật mà mình chỉ từng thấy trong phim.

"Felix! Mau nhìn!" Hyunjin vỗ vai Felix, chỉ tay về phía một chiếc ô màu đen được đặt trong tủ kính.

"Không thể nào! Đây là giống chiếc ô đó!" Felix lập tức chạy về phía tủ kính, mắt dán chặt vào món vũ khí mà mình mơ ước bấy lâu nay.

Một giọng nói phát ra từ màn hình trên tường, họ đi đến đâu sẽ có giọng nói phát ra từ những màn hình xung quanh đấy: "Chiếc ô này không chỉ để che mưa mà nó còn có thể trở thành súng bắn tỉa, lá chắn đạn, và có cả hệ thống bắn tên lửa mini từ tay cầm." Trên tủ kính là mô hình 3D cách sử dụng vũ khí.

Felix sáng mắt lên, không kiềm chế được sự háo hức: "Mình đã mơ về cái này từ rất lâu rồi! Có thật chúng ta được dùng nó không?"

Người hướng dẫn trong màn hình gật đầu. "Tất nhiên. Các cậu sẽ có cơ hội thử hết những vũ khí này."

Straykids tiếp tục di chuyển, đến một khu vực trưng bày khác. Han dừng lại trước một chiếc bút máy màu bạc sáng bóng. Cậu nhấc nó lên và xoay tròn trong tay, thắc mắc: "Đây không phải chỉ là một chiếc bút thông thường thôi sao?"

Người hướng dẫn mỉm cười đầy ẩn ý. "Nhìn thì vậy, nhưng đây là một khẩu súng điện siêu nhỏ. Chỉ cần bấm vào đầu bút, dòng điện sẽ phát ra và vô hiệu hóa kẻ địch trong vòng ba giây."

Han giật mình cẩn thận đặt chiếc bút xuống nhẹ nhàng nhất có thể, cậu sợ chỉ một động tác sai thôi là cậu sẽ bị "vô hiệu hóa" ngay tại đây. "Vừa kín đáo lại vừa hữu dụng. Đỉnh nóc kịch trần."

Changbin nhìn qua nơi trưng bày rất nhiều loại nước hoa. "Đây chẳng phải là nước hoa sao? Cái này mà cũng là vũ khí à? Nước hoa có thể làm gì được? Thơm chết người?"

Người hướng dẫn nói: "Hm, ý kiến hay. Còn đối với những chai nước hoa này, khi cậu rút nắp chai nước hoa ra chúng sẽ sống như một quả boom mù. Một dụng cụ hoàn hảo để thoát hiểm."

"Ồ." Chang Bin cảm giác hình như mình vừa vô tình đóng góp ý tưởng cho một vũ khí mới của họ.

Seungmin đứng nhìn vào một chiếc đồng hồ đeo tay có vẻ cổ điển. "Chiếc đồng hồ này thì sao?"

Người hướng dẫn mỉm cười, bảo cậu cầm chiếc đồng hồ và nhấn một nút bên cạnh. Mặt đồng hồ bất ngờ mở ra, hiển thị một màn hình điều khiển nhỏ. "Chiếc đồng hồ này được tích hợp hệ thống giám sát toàn cảnh, có thể nhận diện và quét mọi thiết bị công nghệ trong phạm vi 100 mét. Ngoài ra, nó còn có chức năng phát xung từ để vô hiệu hóa các thiết bị điện tử."

Bang Chan cười khẽ. "Vậy là không có gì là bình thường ở đây."

"Mình không thể đợi đến lúc chúng ta dùng những thứ này trong thực chiến!"

Stray Kids tiếp tục tham quan khu trưng bày vũ khí đặc biệt được ngụy trang khéo léo và tinh xảo. Nhóm Straykids đi đến chỗ những chiếc bật lửa.

"Ai muốn thử đoán xem đây là gì?"

LeeKnow cười, cầm chiếc bật lửa trong tay: "Bật lửa này chắc có gì đặc biệt bên trong phải không? Có phải nó là một khẩu súng nhỏ không?" Giờ đây đối với họ nơi này chẳng có gì như vẻ ngoài của nó cả.

Người hướng dẫn gật đầu. "Đúng rồi. Nhưng không chỉ là súng bắn ra đạn bình thường, nó còn có khả năng bắn đạn lửa. Chỉ cần xoay đá lửa, các viên đạn nhỏ sẽ bắn ra, tạo ra một vụ nổ nhỏ nhưng lại có thể đốt cháy mục tiêu."

I.N nhìn quanh và ánh mắt cậu dừng lại ở một chiếc điện thoại cổ quay số đặt trên bàn. Cậu không thể kìm nổi sự tò mò: "Chiếc điện thoại này có phải cũng là một vũ khí không?"

Người hướng dẫn gật đầu: "Điện thoại này đã được cải tiến, và súng bên trong có thể bắn ra đạn tẩm thuốc mê hoặc đạn gây chấn động. Có tác dụng đánh gục mục tiêu mà không gây tiếng động nào."

Sau một hồi quan sát, Bang Chan quay lại phía cả nhóm. "Được rồi, tất cả mọi người đã hiểu rõ về các vũ khí chưa?"

Felix cầm chiếc ô trên tay, vẫn không thể tin vào mắt mình. "Chắc chắn rồi.Thật sự khó tin là những thứ này đều là vũ khí."

Bang Chan quay sang người hướng dẫn: "Chúng tôi đã sẵn sàng."

Cả nhóm cuối cùng dừng chân trước một tấm bảng lớn, nơi hiển thị hình ảnh của hộp TMI. "Các cậu đã thấy qua những vũ khí, nhưng hãy nhớ, điều quan trọng nhất vẫn là kỹ năng và sự khéo léo của các cậu. Hộp TMI không chỉ được bảo vệ bởi các công nghệ tiên tiến, mà còn là bởi những kẻ thù tinh ranh nhất. Hãy nhớ rằng...."

"Manners make man."

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các thiết bị và vũ khí, Stray Kids quay trở lại phòng chỉ huy ban đầu, nơi có một màn hình lớn hiển thị toàn cảnh khu vực mục tiêu. Đó là căn cứ của tổ chức The Black Phoenix, nơi chứa đựng hộp TMI mà họ được giao nhiệm vụ phải lấy lại. Trên màn hình, những hình ảnh vệ tinh cho thấy một tòa nhà bỏ hoang ở giữa khu phố, nhưng bên trong lại là một hệ thống phòng thủ công nghệ cao và đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp.

Cả nhóm bắt đầu thảo luận, cảm giác căng thẳng bắt đầu lan tỏa trong không khí. "Chúng ta phải làm thế nào để tiếp cận căn cứ của chúng?"

ChangBin lướt ngón tay lên màn hình, hiển thị sơ đồ của căn cứ. "Đây là bản đồ an ninh. Căn cứ được bảo vệ bởi một hệ thống phòng thủ tự động. Có một mê cung laser, và đội ngũ lính gác đã được huấn luyện chuyên sâu."

I.N nhìn chằm chằm vào sơ đồ, rồi quay sang hỏi: "Vậy chúng ta có kế hoạch gì?"

Bang Chan chạm nhẹ, mở một bản đồ điện tử được tích hợp trong chiếc đồng hồ ngụy trang của cậu. Chuyển chúng phóng to lên giữa bàn.

"Chúng ta sẽ chia thành bốn nhóm," Bang Chan nhìn quanh cả đội. "I.N và Seungmin, hai em sẽ thâm nhập từ phía tây tòa nhà. Đó là khu vực nhà xe bỏ hoang, có ít lính canh nhất. Hãy cố gắng tận dụng địa hình để không bị phát hiện nhé"

Cả hai gật đầu, sẵn sàng cho nhiệm vụ của mình.

"Anh và Lee Know sẽ tấn công trực diện từ phía trước" Chan tiếp tục, ánh mắt chuyển sang Lee Know, người nở một nụ cười nhếch mép đầy tự tin. "Chúng ta cần làm cho lính canh mất cảnh giác, thu hút sự chú ý của chúng càng lâu càng tốt."

Lee Know ra dấu rằng cậu đã sẵn sàng cho thử thách này.

"Hyunjin và Felix sẽ thâm nhập từ trên cao," Chan chỉ về phía tầng thượng của tòa nhà. "Hai em hãy tiếp cận từ bất kỳ lối vào nào, tuy nhiên nơi này cũng được bố trí khá nhiều lính canh và gần với vị trí chiếc hộp TMI nhất."

Felix gật đầu, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. "Got it." Xoay chiếc ô súng trên tay mình một cách điêu luyện, quay sang Hyunjin nói: "Sẵn sàng chưa?"

Hyunjin cười nhẹ. "Đã sẵn sàng từ lâu."

"Cuối cùng" Chan nhìn Changbin và Han, hai người có vai trò tối quan trọng. "Các em cần hack vào hệ thống bảo mật, vô hiệu hóa các cạm bẫy an ninh. Đặc biệt là mê cung Laser, anh nghĩ chúng ta không đủ dẻo dai để luồn qua chúng đâu. Mục tiêu là giải mã hệ thống khi chúng ta tiếp cận hộp TMI. Nếu các em không làm được điều này, chúng ta sẽ thành cá nằm trên thớt."

Changbin mím môi, đầy quyết tâm. Han nhìn màn hình máy tính của mình, tay bắt đầu lướt nhanh trên bàn phím để chuẩn bị cho nhiệm vụ phức tạp.

"Tất cả đã rõ nhiệm vụ rồi chứ?" Chan hỏi lần cuối.

Cả đội gật đầu đồng loạt. Không một ai được phép mắc sai lầm.

Chan đưa tay lên ra hiệu. "Bắt đầu!"

Những chiếc siêu xe lướt qua con phố như những chiếc bóng thoáng qua. Xe của họ dừng lại cách tòa nhà mục tiêu vài trăm mét, giữa một con phố vắng lặng. Trước mắt họ là một tòa nhà bỏ hoang, nhưng bên ngoài lại có những người cầm vũ khí đứng canh gác nghiêm ngặt.

Changbin và Han đeo chiếc tai nghe lên, kiểm tra các thiết bị hack đã được chuẩn bị sẵn trong chiếc vali đen. Cậu đặt nó lên đùi và mở ra, lộ ra những màn hình nhỏ cảm ứng.

Bang Chan ngồi đối diện, mắt chăm chú nhìn vào màn hình hiển thị sơ đồ căn cứ. "Changbin, Han phần này phụ thuộc vào các em."

Changbin gật đầu, tay nhanh chóng lướt qua màn hình cảm ứng, cài đặt các công cụ hack. "Đừng lo, em đã chuẩn bị kỹ rồi. Em sẽ xử lý phần này trong vài phút."

Felix từ nhóm khác dùng bộ đàm liên lạc: "Changbin, bọn em sẽ vào khu vực tầng trệt trong 10 phút nữa. Anh hạ xong hệ thống bảo mật chưa?"

Nhóm Hyunjin và Felix quyết định phá cửa kính để xâm nhập vào tòa nhà, nhưng nếu không giải hệ thống an ninh, chỉ cần một vết nứt nhỏ trên cửa kính cũng đủ khiến họ bị bại lộ.

"Đang xử lý đây, Felix. Đừng lo," Changbin trả lời qua bộ đàm, tay vẫn không ngừng làm việc trên bàn phím.

Chiếc vali của Changbin và Han là một công cụ hack di động tiên tiến, với khả năng quét và xâm nhập vào hệ thống bảo mật qua nhiều phương thức khác nhau. Bên trong vali còn tích hợp một hệ thống giải mã tự động, có khả năng dò tìm các mã hóa tiên tiến nhất trong vài phút. Khi quá trình hack tiến gần đến hoàn tất, một thông báo đỏ xuất hiện trên màn hình của Han.

"Hmm, có vẻ như chúng có một lớp mã hóa phụ," Han nhíu mày.

Bang Chan nhìn đồng hồ. "Chúng ta còn thời gian, nhưng không nhiều đâu."

"Để mình hoàn thành nốt." Changbin tập trung cao độ, ngón tay lướt trên màn hình. "Được rồi, lớp mã hóa này không phải là vấn đề lớn. Chỉ cần thêm một chút thời gian."

Han cảm giác dường như có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, bỗng đứng dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ xe, quan sát khu vực. "Em có cảm giác như chúng ta đang bị theo dõi. Nhanh lên, Changbin."

Changbin nở một nụ cười tự tin. "Yên tâm, xong rồi đây."

Ngay lúc đó, trên màn hình của Changbin xuất hiện dòng chữ "Access Granted". Hệ thống bảo mật của The Black Phoenix đã bị hạ, các lớp bảo vệ bằng laser và hệ thống cảnh báo được vô hiệu hóa tạm thời.

Bang Chan thở phào. "Làm tốt lắm. Giờ là lúc vào trong."

Changbin đóng chiếc vali lại và đứng dậy. "Phần của chúng mình xong rồi, giờ đến lượt mọi người."

"Tuyệt!"

"Lâu quá đấy."

"Đến giờ rồi."

"Ready!"

"Go!"

Ngay khi lệnh "Go!" vang lên, cả nhóm tản ra theo kế hoạch. Hyunjin và Felix thâm nhập từ phía nóc tòa nhà, dùng bút laser vẽ một vòng tròn trên mặt kính. Lấy đà và đẩy, hai người thành công tiến vào tòa nhà. Cả hai di chuyển nhanh chóng qua các hành lang, hướng về phía canh giữ chiếc hộp TMI nhưng cũng là khu vực có đông bảo vệ nhất. I.N và Seungmin nhanh chóng tiếp cận khu nhà xe bỏ hoang, tránh mọi camera còn sót lại mà hệ thống chưa tắt.

"Đúng như dự đoán, chẳng có mấy lính canh ở đây," I.N thì thầm, đôi mắt quét nhanh khu vực xung quanh, tay siết chặt vũ khí.

"Cẩn thận vẫn hơn," Seungmin trả lời, đầu hơi nghiêng để nghe ngóng. "Chúng ta không thể biết được có bất ngờ nào không."

Bang Chan và Lee Know trên chiếc xe của mình, đeo găng tay, lắp đạn và chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ của mình.

"Chưa cài dây an toàn kìa." LeeKnow nói trong khi Bang Chan khởi động xe.

"À, ờ ha. Đến lúc khuấy đảo một chút rồi" Chan đáp lại, chân đạp mạnh vào chân ga. Chiếc xe rú lên như một con thú hoang, lao thẳng về phía cổng tòa nhà với tốc độ điên cuồng. Những tia sáng từ đèn xe lóe lên, khiến đám lính gác nháo nhào vội vàng rút súng, nhưng không kịp phản ứng.

Bùm!

Chiếc xe đâm sầm vào cửa chính, phá tan hàng rào an ninh. Hai người lao ra khỏi xe, dùng hai cánh cửa xe làm lá chắn. Họ bắt đầu bắn trả, súng trong tay vang lên liên hồi. Những phát đạn chính xác nhắm thẳng vào các mục tiêu đang tiến lại, khiến đám lính không kịp trở tay.

"Tiếng báo động vang lên rồi!" Lee Know cười lớn, giọng cậu đầy phấn khích.

"Chính xác, đó là thứ chúng ta cần" Bang Chan nói, trong khi họ tiếp tục di chuyển một cách linh hoạt, khiến đám lính gác rơi vào thế bối rối. Nhóm lính gác dồn lực lượng về phía cửa trước, không biết rằng phần còn lại của Straykids đang lặng lẽ tiếp cận từ những hướng khác.

Bang Chan một tay rút từ túi áo ra chiếc bật lửa lựu đạn, mở nắp chiếc bật lửa, châm ngòi, ngọn lửa nhỏ cháy sáng. Ngay sau đó, cậu ném nó về phía trước, nơi một nhóm lính gác đang tiến tới. Chiếc bật lửa rơi xuống sàn, lăn vài vòng trước khi dừng lại giữa bọn chúng. Trong giây lát, cả khu vực im lặng, chỉ còn tiếng còi báo động chói tai và ánh đèn đỏ xoay tròn. Rồi một tiếng nổ đinh tai vang lên. Khói bụi bốc lên ngùn ngụt, đám lính gác nằm la liệt, mất hoàn toàn khả năng chiến đấu. Lee Know và Bang Chan chạy ra khỏi cánh cửa xe, bước về phía trước.

"Tiếp theo là gì?" Lee Know hỏi, phủi phủi bàn tay của mình.

"Tiến vào trung tâm," Chan đáp ngắn gọn, khẩu súng trong tay vẫn còn bốc khói. "Chúng ta sẽ làm nổ toàn bộ kế hoạch của chúng."

Ở trên cao, Hyunjin và Felix di chuyển nhanh nhẹn như những bóng ma dọc hành lang. Bỗng nghe thấy tiếng nổ từ phía dưới.

"Hai người kia gây động tĩnh lớn quá he."

Họ tiếp tục di chuyển. Felix ra hiệu cho Hyunjin dừng lại khi phát hiện một lính gác cách đó bốn tầng, cậu giơ chiếc ô của mình lên, mũi chiếc ô hướng về phía tên lính. Một cách nhẹ nhàng, cậu bắn hạ được hắn mà không gây ra tiếng động nào. Felix thấy vậy lấy làm lạ, cậu cởi chiếc bị bảo vệ tai của mình ra hỏi Huyjin:

"Hyunjin à, nãy hình như khẩu súng này không phát ra âm thanh đúng không?"

Hyunjin gật đầu, cũng cảm thấy bất ngờ như Felix bởi chiếc ô của Felix thuộc dạng súng bắn tỉa. Trong khi súng bắn tỉa vốn rất ồn . Đến mức mà nếu bắn chúng mà không có thiết bị bảo vệ thính giác thì quả là một hành động ngu ngốc có thể khiến bạn mất thính giác. Cả hai ngỡ ngàng nhìn chiếc súng, với chiếc súng này hai cậu có thể dễ dàng hạ gục đối phương mà không gây ra bất cứ động tĩnh gì.

"Thế này thì như trở bàn tay" Felix nói giọng đầy tự tin làm động tác thổi khói từ đầu chiếc ô.

Hyunjin chỉ cười khẽ, tiếp tục tiến lên. Changbin và Han cũng tiến vào tòa nhà theo đường Bang Chan và LeeKnow mở ra, nhanh chóng tìm một vị trí an toàn theo dõi tiến độ, màn hình hiển thị bản đồ tòa nhà cùng vị trí của từng thành viên trong nhóm.

"Bẫy tiếp theo sẽ kích hoạt sau 10 phút nữa" Han nói, gõ nhanh trên bàn phím để chiếm quyền quyển sát mê cung laser.

Changbin gật đầu, thầm nhẩm tính thời gian. "Chúng ta phải đảm bảo họ vào được trước khi mọi thứ quay trở lại hoạt động. Mọi thứ đang diễn ra theo đúng theo kế hoạch."

"Cậu có chắc rằng hệ thống này không có một bẫy phụ không? Trông nó quá yên tĩnh," Han hỏi với giọng đầy nghi ngờ, đôi mắt không rời khỏi các dòng mã đang hiện lên trên màn hình.

Changbin, dù cảm nhận được sự lo lắng của Han, vẫn không ngừng tay. Chính cậu cũng đang cảm thấy có điều gì đó không đúng ở đây. Theo kế hoạch, chỉ có âm thanh báo động ở vị trí trung tâm được phát ra với mục đích thu hút lính canh quanh khu vực đó tập hợp về phía trước. Trong khi đó hệ thống báo động ở các vị trí còn lại sẽ bị kiểm soát, đảm bảo các nhóm khác tiến vào thành công. Ngay sau đó, âm thanh cảnh báo chói tai đột ngột vang lên. Cả tòa nhà như bừng tỉnh, phát giác ra những kẻ không mời mà đến. Đèn đỏ bắt đầu nhấp nháy khắp các hành lang, hệ thống an ninh của The Black Phoenix đã kích hoạt.

"Chết tiệt! Là một bẫy phụ!" Điều họ nghi ngờ đã xảy ra. Bang Chan đang tiến đến vị trí của hộp TMI lập tức dừng lại khi nhận thấy không gian xung quanh bắt đầu thay đổi. Đèn báo động chớp tắt, tiếng bước chân rầm rập của lính canh đang tiến về phía họ.

"Mọi người bình tĩnh." Bang Chan nói qua bộ đàm.

Lee Know, đứng bên cạnh, nhanh chóng chuyển sang tư thế phòng thủ, đôi mắt cảnh giác nhìn quanh. "Thế này mới vui chứ!"

"Tình hình không ổn rồi, Chan hyung," Seungmin thông báo từ phía tây. Cùng với I.N, họ đang đứng giữa một hành lang chật kín lính canh. "Bọn chúng đã phát hiện ra chúng ta."

"Chúng ta bị phát hiện ở phía trên!" Felix báo cáo, giọng cậu đầy hối hả khi đang chạy trốn trên sân thượng cùng Hyunjin.

Changbin cắn răng, mắt vẫn dán chặt vào màn hình. "Mình có thể thử reset lại hệ thống, nhưng cần thêm thời gian."

Han nhìn vào bản đồ khu vực, khẩn trương nói. "Chúng đang tới gần rồi!"

Bang Chan hít sâu, cố giữ bình tĩnh. "Changbin, cậu có bao nhiêu thời gian?"

"Mình cần ít nhất 10 phút nữa để giải mê cung Laser" Changbin trả lời, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím để tìm ra cách đảo ngược tình thế.

"Làm sao chúng ta có thể kéo dài 10 phút?" I.N hỏi, giọng đầy căng thẳng.

"Chúng ta sẽ làm điều mình giỏi nhất." Bang Chan nói, một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi. "Tạo ra hỗn loạn."

Seungmin đứng sát cánh cửa, lắng nghe kỹ tiếng động xung quanh. Tiếng kim loại nặng nề vang lên khi các cửa an toàn bắt đầu từ từ khép lại.

"Mọi người?"

"Chuyện gì vậy?"

"Cánh cửa phía tây tiến vào tòa nhà đang đóng lại."

Han quan sát thấy cánh cửa khu vực hộp TMI cũng đang giành lại được quyền kiểm soát.

"Mọi người, chúng ta cần chạy vào ngay bây giờ! Nếu không kịp, sẽ không còn đường vào. Những cánh cửa đang đóng lại."

"Chúng mình đang cố gắng giành lại quyền kiểm soát các cánh cửa nhưng không giữ được chúng lâu."

"Changbin và Han cần lấy lại quyền kiểm soát hệ thống, còn chúng ta là vào trong kịp thời." Bang Chan nói qua bộ đàm. Cả nhóm bắt đầu cuộc đua với thời gian.

________

1 vote, 1 cmt BLC sắp đạt 300 views ehehe. Cảm ơn mọi người đã đón đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com