gặp đủ thứ chuyện
Khi Hyunjin và Seungmin về đến nhà cũng đã quá 2 giờ sáng. Vì quá chú ý leo cây nên cả hai chẳng mảy may để ý đến cánh cửa ban công bên cạnh đã mở ra từ lúc nào và đang có một bóng đen ngồi thù lù ngay đó. Phải đến lúc Hyunjin leo lên đến cành cây vươn ra ban công phòng mình rồi quay sang mới nhận ra rồi suýt nữa hét lên vì sợ.
Lee Yongbok ngồi thù lù ngay đó nhìn anh với ánh mắt sắc lạnh. Ngay cả Seungmin lúc leo đến cũng phải giật mình vì sợ.
"M...mày ngồi đây lúc nào vậy? Đêm hôm rồi đó bok à."
Seungmin hít sâu 1 hơi rồi lên tiếng phá vỡ cái không khí im lặng chết chóc này.
"Vậy chúng mày đi đâu. Lí do chính đáng thì đâu đến nỗi phải vào nhà bằng cách này nhỉ?"
"Ờm...ờ...bọn tao đi ăn đêm thôi mà."
"Thôi đi, cái mỏ của Hyunjin đi ăn đêm tao còn tin còn mày, Seungmin, mày hiếm khi ăn đêm."
"Thì hiếm khi đó, đây là hiếm khi này."
Seungmin thừa nhận nhìn Felix đáng sợ cực kì. Anh không nghĩ đến sẽ có ngày mình bị con gà kia tra khảo đến mức ậm ừ thế này.
"Dẹp đi, nói thật. Chúng mày đi đâu? Tao cho chúng mày cơ hội cuối cùng để nói thật đấy."
"Bọn...bọn tao..."
Hyunjin ậm ừ nhìn sang Seungmin. Jisung đã dặn tuyệt đối không thể để cho Felix biết chuyện này. Giờ bọn họ mà khai ra Han Jisung chắc chắn sẽ bị Lee Yongbok vặt trụi lông.
"Mày để Jisung nói cho mày nghe thì hơn. Bọn tao chỉ là giúp nó thôi."
"Nó mà chịu khai thì tao còn phải hỏi chúng mày à?"
"Thế thì cạy ra chứ bọn tao không nói được đâu."
Nghe Seungmin nói thế Felix liền cáu kỉnh đáp lại. Hyunjin cũng theo đó đệm vào để thoát sớm.
"Vậy giờ tóm lại là chúng mày không nói đúng không? Được, vậy đừng nhìn mặt nhau nữa."
"Không, không! Được...được rồi. Tao nói."
Hwang Hyunjin nhanh mồm nhanh miệng thỏa hiệp. Felix quay người lại dựa vào lan can nhìn hai thằng bạn đợi cả hai khai ra.
"Jisung nó nhờ bọn tao giúp nó bẫy thằng cha Yang Daeshim năm 3 vì nó dám hại mày. Nó biết ổng hay đến maniac bar nên bọn tao thông đồng cạy miệng ổng trong lúc ổng say. Bọn tao vì thấy chuyện này không sai nên cũng đồng ý."
"Chỉ vậy thôi."
"Thì còn gì nữa đâu."
Hyunjin thay Seungmin giải thích cho Felix đồng thời thông minh không nhắc đến chuyện Jisung đang làm thêm ở đó.
"Vậy nó đâu? Nó lấy lí do đi làm thêm từ tối thì tao hiểu nhưng nếu xong rồi thì chúng mày phải về với nhau chứ?"
"Nó còn bận chút việc nên đuổi bọn tao về trước. Mày ngồi đợi tầm gần 1 tiếng nữa là nó về đó."
Seungmin nhanh miệng đáp lại đồng lòng che giấu cho Jisung. Giờ thì bọn họ hiểu tại sao Han Jisung lại sợ Lee Yongbok biết đến vậy rồi.
Felix nghe xong không nói gì chỉ nhìn chằm chằm cả hai một lúc rồi đuổi về phòng còn bản thân để cửa ban công vào phòng ngồi đợi.
Cậu biết cả 2 vẫn còn giấu chuyện gì đó nhưng cậu muốn Jisung chính miệng nói ra. Dẫu sao cả 2 là bạn thân được bao nhiêu năm rồi cậu không muốn nghe chuyện của nó qua miệng của người khác.
Gần 3 rưỡi sáng cuối cùng Jisung cũng đã về đến nhà. Quen cửa quen nẻo đi đường cửa sau bằng chìa khóa có sẵn cứ tưởng trót lọt rồi thì lên đến phòng mới giật mình nhận ra thằng bạn mình chưa ngủ.
"M...mày ngồi đó làm gì vậy? Muộn rồi sao chưa ngủ?"
"Đợi mày về hỏi chuyện. Seungmin và Hyunjin khai hết rồi. Còn gì nói nốt đi."
"Chúng nó khai hết rồi thì tao còn gì để nói nữa đâu."
"Vậy à? Vậy là mày không nói phải không? Đừng nhìn mặt tao nữa."
Han Jisung chưa cả kịp phản ứng thì đã bị Lee Yongbok đá ra khỏi phòng với bản mặt cáu kỉnh, thậm chí còn không cho cậu cả 1 bộ đồ ngủ để thay.
"Ơ, Yongbok, mày ơi, bạn ơi. Cho tao vào, cho tao vàoooo..."
Hết cách Han Jisung chỉ có thể vác mặt sang phòng hội đồng niên bên cạnh ngủ ké rồi mai mới tranh thủ về phòng.
Sáng hôm sau khi hai anh lớn đã dậy rồi thì cả 4 vẫn chưa có ai ló mặt ra khỏi phòng.
"Chúng nó mở hội bàn tròn đến gần sáng hay sao mà chẳng đứa nào dậy rồi hết vậy? Bộ bọn này không định đi học hả?"
Bang Chan nhìn 2 cánh cửa đóng im lìm mà bất lực. Đi quậy cho cố vô rồi giờ ngủ say đến quên cả giờ giấc.
"Anh kệ đi. Hôm nay Han Jisung với Kim Seungmin làm gì có tiết sáng còn 2 đứa kia chỉ có tiết nửa sau buổi sáng thôi."
"Sao mày rõ thế hả em? Anh mày còn không nhớ mà sao mày nhớ dai thế?"
"Ở với nhau một tuần rồi em nhớ giờ giấc của chúng nó là chuyện bình thường nha."
Minho nhét nốt miếng sandwich cuối cùng vào miệng rồi lau tay đứng dậy để đến trường. Anh không được rảnh như lũ giặc giời kia, năm cuối gộp với lễ hội trường đang đến nên anh bận tối mặt.
"À, em có cách này gợi ý cho anh này. Seo Changbin đang tìm người collab dịp lễ hội trường. Anh là cựu học sinh danh giá mà, chắc trường không từ chối đâu."
"Thiệt hả? Được! Để anh liên lạc cho thầy giáo cũ. Lâu lắm mới thấy mày nói được mấy câu mát lòng mát dạ đấy em."
"Anh có thôi chưa?"
"Ờ ờ xin lỗi. Đi học đi, đi học đi."
Cầm cái gói khăn giấy từ tay Minho đặt lại xuống bàn Bang Chan cười hề hề xua cậu em đi ra ngoài cửa. Nhà này ai cũng sợ cái gói khăn giấy khi vào tay con mòe này, kể cả Seungmo savage cũng không ngoại lệ.
______________________________________________
jutdwae ➡ t.leeknowsarus
jutdwae
minho-hyung
bọn quỷ kia chưa đến trường
chúng nó làm sao hả?
t.leeknowsarus
không có sao hết
thức đêm nên dậy muộn thôi
mà chúng nó làm gì có tiết sớm
mày giục chúng nó đến trường làm gì?
jutdwae
em cần han jisung đến thu nốt bản demo để đưa cho bên thanh nhạc
mai là bắt đầu thu âm bản chính rồi mà giờ chưa có bản demo
t.leeknowsaurus
chắc ẻm không đi được đâu
mày nhờ đứa khác đi
anh thấy có thằng nhóc hay đi cùng mày ấy
thằng bé đó không được hả?
jutdwae
jeongin hả?
thằng bé bên clb thanh nhạc mà anh :)
bé nó cũng ở trong đội hình đi diễn luôn =)
t.leeknowsaurus
coi như cho bé nó làm quen luôn
chứ 4 ông giặc giời kia nãy anh đi còn chưa có dậy
mày có gọi cháy máy cũng không đến đâu
jutdwae
😃 hay
chúng nó đi đâu hả anh?
con gà kia vẫn đi phá phách được cơ à?
t.leeknowsaurus
để chúng nó tự thành thật cho mày nghe nhá
chứ anh không bép xép được đâu 🤐
jutdwae
:)?
ai đây?
lee minho nhiều chuyện đâu rồi?
thằng nào cầm máy ảnh trả cho ảnh đi trời 😫
t.leeknowsaurus
🙂
anh đến trường rồi đấy
mày tới số rồi em
t.leeknowsaurus đã offline
jutdwae
ô mô 😱
______________________________________________
jutdwae ➡ i.2.n.8
jutdwae
innie à
đến studio nhé
anh nhờ chút
i.2.n.8
anh đợi em xíu nha
em đang trên đường tới
chờ em xíu thôi 🏃♂️💨
jutdwae
cứ đi từ từ thôi
anh nhờ thu bản demo đó mà
i.2.n.8
là cái bài collab với clb của em ấy ạ?
jutdwae
ừ
con quokka kia vẫn đang trùm chăn trên giường
anh không gọi được
i.2.n.8
nhưng mà
nhỡ em làm không tốt thì saoooo
không không, em không nhận nha 🙅♂️
jutdwae
có anh chỉ đạo mà
cứ đến thu âm coi như làm quen luôn nhé
trong sáng nay phải gửi demo cho chủ nhiệm của bọn em rồi đó
i.2.n.8
đ..được rồi
đợi em xíu em đến trường rồi đây
jutdwae
oke
đến thẳng studio luôn nhé
i.2.n.8
vâng 😊
______________________________________________
"Seo Changpin! Mày đâu rồi em?!"
Cánh cửa studio mở toang ra đi kèm với Lee Minho đang cầm trên tay gói khăn giấy huyền thoại.
"Giời ơi! Em tưởng anh đùa! Chúng ta là anh em thân thiết đó, anh bỏ gói khăn giấy xuống đi!"
Bật dậy chặn cái tay đang cầm gói khăn giấy huyền thoại kia xuống rồi ấn anh ngồi xuống cái ghế sofa trong phòng. Bin biết sợ mà, sợ cái gói khăn giấy kia khi rơi vào tay con người bạo lực này.
"Chừa nha. Mà thằng bé kia đâu, đứa nhóc anh mày bảo hay đi cùng mày ấy?"
"À, ẻm đang trên đường đến. Anh đợi đi."
Cả hai vừa dứt lời thì Yang Jeongin đã tới cửa trên tay vẫn còn đang cầm cái bánh mì ăn dở. Nhìn là biết vừa đi vừa ăn.
"Anh bảo từ từ cũng được mà, vừa đi vừa ăn xóc bụng thì làm sao?"
"Không có sao hết á. Ai đây Changbin-hyung?"
"À, anh zai này là Lee Minho, chủ nhiệm câu lạc bộ nhảy ấy."
"Em chào anh ạ."
"Hello em, tròi mày móc đâu ra em bé này zạy? Sao Changbin coi bộ mà có vía ghê ha, toàn nhặt được mấy cậu em đáng đồng tiền bát gạo gớm nhỉ?"
Là một con người ưa thích những thứ đáng eo trên đời Lee Minho đương nhiên không tiếc lời khen cậu út vàng út bạc của Seo Changbin.
"Do em ăn ở tốt đấy."
"Tao đá mày giờ nè. Em có muốn thử sức với câu lạc bộ trình diễn hơm? Anh vẫn đang chiêu mộ thành viên á."
"Ya ya ya. Đâu ra cái kiểu cướp người trắng trợn zậy hả?"
"Mày là chủ nhiệm câu lạc bộ thanh nhạc hay gì mà cấm. Cưng không có cửa."
Yang Jeongin ngồi im gặm nốt cái bánh mì nhìn 2 ông anh đấu đá với nhau. Gia vị mỗi ngày của bé bánh mì là mấy con người này đấy, một hôm không nhìn thấy mấy ông anh làm trò là ngày hôm đó của Jeongin thấy thiếu thiếu.
"Changbin-hyung, em còn có tiết nữa á. Anh có định thu không vậy hả?"
"Có có, tại ông dà này đó. Nghe trước instrumental nha. Han Jisung chưa thu phần verse vocal mới thu rap thôi nên em chỉ cần thu nốt phần đó là được. Coi như cũng là biết trước."
"Gói khăn giấy dô họng liền nha. Bái bai em nha!"
Lee Minho đến và đi như 1 cơn gió để lại hai anh em "thân ai nấy lo" ngơ ngác nhìn nhau.
"Ổng là người sao hỏa đó mà. Được rồi, vào phòng thu luôn nhé."
"Vâng."
Chuyển cảnh về nhà của Bang Chan. 2 trong số 4 chú rồng giờ mới dậy. Chẳng ai khác đó chính là Felix và Hyunjin. Có lẽ vì giận chuyện tối qua nên chỉ vừa mới thấy Hyunjin đi xuống từ cầu thang Felix đã cầm bữa sáng đứng dậy đi thẳng ra ngoài tới trường trước. Hwang Hyunjin nhìn thấy thái độ kia và con sóc đang ngủ trong phòng mình cũng đại khái đoán ra gì đó.
Xem ra là do Han Jisung cứng đầu không chịu nói nên Felix lại dùng bài không nhìn mặt nhau với cả bọn rồi.
Hyunjin gặp được ông anh người sao hỏa của mình vào giờ giải lao sau tiết 3. Hwang Hyunjin bị bắt ngồi ở một bàn đối diện với Lee Minho nghe tra khảo về chuyện đêm qua.
"Thì thằng cha đó chẳng biết làm sao biết em rồi còn bảo sẽ cua em nên bọn em thuận nước đẩy thuyền ép ổng khai ra lúc đang say."
"Ừa rồi sao nữa. Có mày rồi thì Kim Seungmo đi theo làm gì? Còn gì nữa phải không?"
"Sao mấy cái này ông lại nhạy bất thường thế hả ông dà?"
"Cho mày nói lại đó em."
Hyunjin vội vã chắp tay xin lỗi trước khi cái bắp tay kia kẹp cổ anh. Gì chứ ngoài khăn giấy chiêu hiểm của Lee Minho còn có kẹp cổ đấy.
"Thì Seungmin nó cầm theo máy ảnh chụp vài tấm làm bằng chứng phòng trường hợp ổng chối chứ sao. Lần trước anh cũng hóng hớt ngoài phòng của hội sinh viên anh cũng nghe được rồi đó thôi. Jisung nó ép ổng đến thế ổng vẫn chối thì bọn em phải nói có sách mách có chứng chứ."
"Chúng mày cũng được phết nhỉ? Dám vào mấy cái bar hỗn tạp đến mức đó nữa."
"Yo, không cần đến tuần sau anh mới có thể gặp em nhỉ? Giờ thì cho anh cách liên lạc chắc là được rồi đúng không?"
Hyunjin và Minho không hẹn mà cùng thở dài. Sao cả hai lại có thể quên rằng ở đây gần khoa sáng tác chứ?
"Cứu, cứu em đi Minho-hyung!"
"Ờ ờ, rồi rồi."
"Cậu nhận nhầm người à. Em tôi đâu có quen cậu."
"Lee Minho, giờ anh lại muốn xen vào nữa à. Người ngại phiền như anh dạo này cũng biết lo chuyện bao đồng nhỉ?"
Hất hất tay ra hiệu cho Hyunjin lẳng lặng rời đi nhưng ý định còn chưa được thực hiện đã bị dẹp vì 1 trong số bạn bè của Yang Daeshim đã chặn Hyunjin lại.
"Hôm đó ở phòng hội sinh viên có lẽ chúng ta nói chuyện chưa đủ. Yang Daeshim, anh tính gây chuyện với bạn của tôi sao?"
Đẩy tên bạn của hắn ta ra Jisung đẩy Hyunjin rời đi còn bản thân tiếp đón vị khách khó ưa này. Minho thấy Jisung đã đến thì thở dài, giờ mà đánh nhau thêm lần nữa con sóc này sẽ bị kỉ luật trước toàn bộ sinh viên trong trường mất.
"Tao không có hứng thú với mày Han Jisung ạ. Một thằng oắt như mày mà cũng dám xen vào chuyện của tao cơ à?"
"Có lẽ tôi thì không nhưng mấy cái video của tôi thì có. Nào, muốn sao đây?"
"Mẹ kiếp!"
Nghe đến đó Yang Daeshim đã phải thu lại dáng vẻ ngạo nghễ khi nãy. Minho thấy tình hình không ổn nữa rồi đi đến kéo Jisung ra đằng sau chắn cho cậu. Ngộ nhỡ tên điên này có đánh thì cái bản mặt kia cũng không hứng được, chứ vết thâm còn chưa tan hết lại đánh nhau tiếp thì còn đâu cái bản mặt đó nữa.
"Này này, đừng có mà đụng tay đụng chân nha. Cậu quên tuần trước cậu đã phải lên làm việc với hội sinh viên rồi sao?"
"Cái hội sinh viên quèn đó thì làm được gì tôi sao? Anh mau tránh ra!"
"Yang Daeshim!"
Giọng Choi Yeonjun cuối cùng cũng vang lên sau khi chứng kiến hết mọi chuyện. Sinh viên sau khi nghe được giọng anh cũng dần tản ra rồi giải tán hết. Đâu ai ngu mà ở lại đâu, ở lại chỉ bõ bị kỉ luật vì thấy bạn học tranh cãi mà không can. Tự dưng bị gán tội oan lên người, ai mà thích cho nổi.
"Nhắc tào tháo, tào tháo đến luôn."
Minho nghe Jisung lẩm bẩm ở đằng sau lưng mà bật cười. Lúc này rồi mà con sóc này vẫn thoải mái gớm.
"Cậu vừa nói chúng tôi không làm gì được cậu à? Vậy số điểm chuyên cần của cậu kiếm lại được chưa? Có đủ tinh thần gánh thêm 1 lỗi xúc phạm hội sinh viên không?"
Yeonjun tiến đến đối mặt với Daeshim có chút trầm giọng. Ai cũng biết hội trưởng hội sinh viên là người khá hòa đồng, thậm chí với bạn bè còn có chút tẻn tẻn nhưng để anh giận lên đến mức này rồi thì Yang Daeshim cứ xác định là vừa.
"Han Jisung! Vẫn còn có gan gây sự hả?"
"Dạ không! Em đi liền!"
Nói rồi liền kéo Minho chạy đi, gì chứ để tới tai gà mẹ Seo Changbin thì cậu chỉ có nước ngồi nghe chửi.
"Làm phiền anh mất rồi. Đáng ra chuyện của bọn em nên để bọn em xử lí..."
Chạy được 1 đoạn rồi dừng lại, Han Jisung khó có dịp lúng túng. Minho vốn không liên quan gì đến cái mớ bòng bong bọn cậu làm ra vậy mà vẫn phải đứng ra làm lá chắn. Han Jisung da mặt mỏng sao mà không bận tâm cho được.
"Được rồi. Mấy đứa cũng gan lắm đấy, không nói cho anh với Chan - hyung biết mà tự hành động luôn. Có biết chỗ đó tạp nham thế nào không?"
"Em...em biết nhưng mà...em cần tiền. Anh biết mà...em cũng đâu có tiền mà trả anh Chan luôn được..."
Ỉu xìu giải thích với Minho, Jisung không nghĩ các anh lớn lại lo cho bọn họ đến như thế.
"Được rồi, đừng có ỉu xìu như bánh bao ngâm nước nữa. Đến studio đi, Changbin nó kiếm em đấy."
Nhìn bộ dạng phụng phịu của Han Jisung khiến Lee Minho không nhịn được đưa tay lên xoa đầu cậu rối tung lên. Hành động thân thiết này lại vô tình rơi vào tầm mắt của Lee Seojun đang đứng trên hành lang.
"Ra là có người mới rồi sao? Chậc, Han Jisung đúng là đồ đào hoa mà."
______________________________________________
End.
Thi xong ròi là thi xong ròi \( ̄︶ ̄*\))
Như cũ, mọi người đi qua tốt bụng hãy ủng hộ au bằng một sao ở góc phải màn hình nhaaa :>
Fic chỉ đăng duy nhất trên Wattpad tại tài khoản QAnhh25.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com