Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Ánh Đèn Không Tắt

Jeongin ngồi trên ghế sô pha, chiếc điện thoại trong tay sáng lên liên tục với những tin nhắn chưa đọc. Cậu không trả lời bất kỳ ai, mắt nhìn chăm chú ra cửa sổ. Trên bàn trước mặt cậu là một cuốn album ảnh mà cậu đã lật giở không biết bao nhiêu lần trong suốt tuần qua.

Seungmin bước vào, tay cầm một cốc trà nóng. Nhìn thấy vẻ trầm tư của Jeongin, anh đặt cốc trà xuống bàn, ngồi xuống bên cạnh. "Lại nghĩ ngợi gì nữa à?"

Jeongin giật mình, quay sang nhìn Seungmin, rồi khẽ cười gượng. "Không có gì đâu anh."

Seungmin nhíu mày, ánh mắt như muốn xuyên thấu suy nghĩ của cậu. "Em đã nói dối lần thứ mấy rồi nhỉ? Nếu không có gì, sao em cứ ngồi đây cả ngày mà chẳng nói chuyện với ai?"

Jeongin im lặng, đôi tay siết chặt cuốn album. Cậu không biết phải bắt đầu từ đâu, bởi mọi thứ trong lòng cậu rối tung như một cuộn chỉ. Sau vài giây, cậu khẽ thở dài. "Em chỉ... cảm thấy mình lạc lõng. Dù em ở đây, trong nhóm, nhưng em vẫn như một người ngoài cuộc."

Seungmin nhíu mày, nhưng giọng anh dịu đi. "Em nói gì thế? Em là một phần quan trọng của nhóm mà."

Jeongin cúi đầu, giọng cậu nhỏ đến mức gần như không nghe được. "Nhưng em không cảm thấy như vậy. Mọi người đều có vị trí của mình—Chan hyung là người dẫn dắt, Minho hyung luôn tự tin, Hyunjin và Felix là trung tâm chú ý... Còn em, em chỉ là cái bóng."

Seungmin nhìn Jeongin, đôi mắt anh hiện lên vẻ đau lòng. "Jeongin, em không phải cái bóng. Em là chính em, và đó là điều khiến em đặc biệt."

"Đặc biệt? Em không nghĩ vậy," Jeongin bật cười nhạt, lắc đầu. "Em chỉ là một người bình thường, không có gì nổi bật."

Seungmin thở dài, nhưng thay vì nói thêm, anh đưa tay ra lấy cuốn album từ tay Jeongin. Anh lật mở những trang ảnh, dừng lại ở một bức hình của nhóm chụp cùng nhau trong buổi ra mắt đầu tiên. Anh chỉ vào Jeongin trong bức ảnh—cậu đang cười rạng rỡ, đôi mắt sáng lên niềm hạnh phúc.

"Nhìn xem," Seungmin nói. "Em ở đây, em là một phần của chúng ta. Em nghĩ nụ cười này là của một cái bóng sao? Em là ánh sáng của nhóm, Jeongin à. Chỉ là em chưa nhận ra thôi."

Jeongin nhìn bức ảnh, lòng cậu khẽ rung động. Những lời của Seungmin như đánh thức một phần nào đó trong cậu, dù chỉ là một chút.

"Anh nói vậy, nhưng em vẫn không biết mình phải làm gì," Jeongin thừa nhận. "Em không muốn chỉ là người đứng sau nữa, nhưng em không biết làm thế nào để bước lên phía trước."

Seungmin im lặng một lúc, rồi mỉm cười nhẹ. "Nếu em không biết phải bắt đầu từ đâu, thì để anh giúp em. Nhưng trước tiên, em cần tin vào chính mình. Em đồng ý không?"

Jeongin ngước nhìn Seungmin, ánh mắt cậu lấp lánh sự ngần ngại nhưng cũng có chút hy vọng. Cậu khẽ gật đầu. "Em sẽ thử."

Seungmin cười, đưa tay xoa đầu Jeongin. "Tốt. Anh sẽ ở đây với em, dù có chuyện gì đi nữa."

Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố vẫn sáng rực, như một lời nhắc nhở rằng dù có khó khăn, ngày mai vẫn sẽ đến, mang theo hy vọng mới.

~ 夏云 (Hạ Vân) ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com