Chương 8: Những Giai Điệu Lạc Nhịp
Ngày hôm sau, cả nhóm tập trung tại phòng thu để chuẩn bị cho một buổi họp quan trọng với nhà sản xuất âm nhạc. Chan, như thường lệ, đã đến sớm nhất, ngồi trước máy tính chỉnh sửa bản phối của bài hát mới. Ánh mắt anh tập trung, đôi tay không ngừng di chuyển trên bàn phím và dàn điều khiển.
Minho bước vào, đặt một cốc sữa lên bàn. "Làm việc sớm thế, Chan?"
Chan ngẩng lên, cười nhẹ. "Không sớm đâu. Chúng ta cần hoàn thiện bản phối trước khi buổi họp bắt đầu."
Minho ngồi xuống ghế đối diện, khoanh tay. "Anh làm tốt lắm, nhưng đừng ép bản thân quá. Anh cần nghỉ ngơi nữa."
"Biết rồi mà," Chan đáp, nhưng rõ ràng sự lo lắng vẫn hiện rõ trên khuôn mặt anh. "Anh chỉ muốn mọi thứ hoàn hảo."
Minho định nói thêm, nhưng trước khi anh kịp mở miệng, cửa phòng thu bật mở. Changbin và Han bước vào, vẻ mặt vui vẻ nhưng ánh mắt đầy tập trung. Han mang theo một hộp bánh, vừa cười vừa đặt nó lên bàn.
"Anh Chan, ăn chút gì đi. Bụng đói thì làm sao làm việc hiệu quả được?" Han nói, đẩy hộp bánh về phía Chan.
Chan cười, cầm lấy một chiếc bánh nhỏ. "Cảm ơn em, Han."
Changbin ngồi xuống cạnh Han, bắt đầu xem lại những bản nhạc được đặt trên bàn. "Em có ý tưởng này cho phần rap, muốn thử thêm vào đoạn này xem sao."
"Để anh nghe thử," Chan nói, kéo dàn loa lại gần.
Khi âm nhạc vang lên, mọi người cùng tập trung, thảo luận và tranh luận về các chi tiết nhỏ nhất. Những bất đồng nho nhỏ không thể tránh khỏi, nhưng chúng chỉ làm sáng tỏ hơn sự sáng tạo và đam mê của từng người.
Ở một góc khác, Hyunjin và Felix cũng đang chuẩn bị phần vũ đạo cho ca khúc mới. Trong phòng tập, Hyunjin chăm chú quan sát Felix, ánh mắt tập trung đến từng chuyển động của người bạn đồng hành.
"Felix, động tác này cần thêm chút lực ở đây," Hyunjin nói, bước đến chỉnh tư thế cho Felix.
Felix gật đầu, làm lại động tác theo hướng dẫn của Hyunjin. Sau vài lần thử, anh mỉm cười hài lòng. "Cảm ơn cậu. Đôi khi tớ cảm thấy mình không bắt kịp cậu."
Hyunjin nhìn Felix, ánh mắt dịu lại. "Đừng nói thế. Cậu luôn cố gắng hết mình, và tớ thấy điều đó. Cậu là một phần không thể thiếu."
Felix khẽ đỏ mặt trước lời khen bất ngờ, nhưng trong lòng cảm thấy ấm áp. "Cảm ơn cậu, Hyunjin."
Buổi chiều, cả nhóm tập hợp lại trong phòng họp để trình bày bản demo trước nhà sản xuất. Sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt từng người, nhưng họ đều biết rằng đây là thời khắc quan trọng để chứng minh giá trị của mình.
Khi bản demo kết thúc, nhà sản xuất im lặng một lúc, rồi gật đầu. "Tốt lắm. Các cậu đã làm việc chăm chỉ, và tôi thấy tiềm năng lớn trong bài hát này. Nhưng cần cải thiện một số chỗ để bài hát trở nên hoàn hảo hơn."
Lời nhận xét khiến không khí trong phòng dịu đi. Chan quay sang nhìn các thành viên, ánh mắt tự tin hơn. "Cảm ơn. Chúng tôi sẽ làm tốt hơn."
Khi buổi họp kết thúc, mọi người rời khỏi phòng với cảm giác nhẹ nhõm. Dù còn nhiều việc phải làm, nhưng họ đều biết rằng, với sự đoàn kết và nỗ lực, họ có thể vượt qua mọi thử thách.
Cuối ngày, Chan ngồi lại một mình trong phòng thu. Cửa mở, Minho bước vào, mang theo hai ly cà phê. Anh đặt một ly xuống trước mặt Chan và ngồi cạnh.
"Ngày hôm nay tốt hơn anh nghĩ, đúng không?" Minho hỏi, giọng nhẹ nhàng.
Chan cười, nhìn vào ly cà phê trước mặt. "Ừ. Nhờ mọi người, anh cảm thấy mọi thứ đang đi đúng hướng."
Minho mỉm cười. "Vậy thì đừng tự ép mình nữa. Chúng ta ở đây để cùng nhau vượt qua mọi thứ, nhớ không?"
Chan gật đầu, ánh mắt ánh lên sự biết ơn. Trong lòng anh biết rằng, dù hành trình phía trước còn dài, nhưng với những người đồng đội này, không có gì là không thể.
~ 夏云 (Hạ Vân) ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com