Chương 2
Du Phong Linh cảm thấy hôm nay đúng là ngày may mắn của cô.
Vốn là 1 thợ săn quỷ chuyên nghiệp, Du Phong Linh ngày nào cũng có người gửi thiệp muốn cô trừ ma trừ tà cho họ. Nhưng dần dần, công việc của cô bị cho là mê tín dị đoan, cảnh sát vào cuộc thậm chí còn có ý định bắt cô ăn cơm tù. Thế nên mới dẫn đến việc Du Phong Linh ngày nào cũng phải chạy bàn kiếm tiền nuôi bản thân cùng với một cậu đệ tử trừ ma mà cô thu nhận. Vì vậy, Du Phong Linh đã sớm muốn chửi cái nghề trừ ma diệt quỷ chết tiệt khiến cô phải rơi vào hoàn cảnh như vậy.
Nhưng mọi thứ đã thay đổi từ ngày đàn em của cô - Darling theo dõi một cậu streamer chuyên đăng tải những thước phim khám phá nhà hoang.
Ban đầu Du Phong Linh không để ý nhiều những streamer chuyên về đề tài như vậy. Cô biết thừa những người đó không dựng chuyện thì cũng chỉ quay mấy thước phim chán ngắt. Nhưng cậu đàn em kia thì ngày nào cũng bật xem, kể cả khi streamer kia không đăng tải video, Darling vẫn bật xem lại đều đều tra tấn cô không chịu nổi.
Chỉ cho đến tối ngày hôm qua, khi đang nằm dưỡng da, Darling đột nhiên đập cửa phòng cô, nói rằng streamer yêu thích của nó gặp nạn rồi.
Quả là một ngày may mắn bởi sau từng ấy thời gian, Du Phong Linh cuối cùng cũng được cầm bùa đi đàn áp lũ quỷ.
--------------
Phan Việt Hoàng nước mắt lưng tròng, bám chặt vào người cậu trai trẻ trước mặt. Mới vài phút trước, không biết ông bà tổ tiên có nghe được lời thỉnh cầu của anh mà gọi hai thần tiên giáng thế này xuống cứu giúp ngay khi anh đang ở bên cửa tử.
Lạy trời lạy phật, anh được cứu rồi!
Nhắc tới hai vị thần cứu mạng kia, ngay khi Phan Việt Hoàng tưởng bản thân sắp gần đất xa trời, anh được một chàng trai mạnh mẽ (nhưng hơi lùn) kéo vào lòng. Ngay khoảng khắc ấy, cô gái tóc ngắn lao vào bóng đen đập nó tới tấp.
Thú thật, trông cái bóng đen kia bị cô gái đó cầm cây gậy đập, nếu không phải nó phá mất mấy chiếc camera, Phan Hoàng sẽ cảm thấy tội nghiệp thay cho nó.
"Anh ổn chứ?" Giọng nói trầm ổn vang lên cắt đứt suy nghĩ của Phan Việt Hoàng làm anh quay mặt đối diện với cậu trai kia.
Không tệ. Gương mặt rất tốt, Phan Việt Hoàng lẩm bẩm, quên luôn việc mình suýt chết. Hai bàn tay phản chủ đưa lên vuốt ve cơ thể rắn chắc của cậu thanh niên, đến khi Phan Hoàng nhận ra, mặt của cả hai đã sớm đỏ bừng.
"À, ý.. ý tôi là tôi ổn, cảm ơn cậu." Phan Việt Hoàng lúng túng, vội quay người định thoát khỏi vòng tay rắn chắc kia.
Nhưng anh sớm phát hiện, bản thân lại bị cậu trai to khỏe kia siết chặt không buông. Còn người đang đưa tay túm chặt eo Phan Hoàng lại đơ ra như khúc gỗ, đầu óc chẳng biết đã trôi đi mấy hướng.
"Tình tứ xong chưa hả đôi vợ chồng son?" Cô gái tóc ngắn đưa tay chống hông, ánh mắt có chút khinh bỉ nhắm vào cậu trai cơ bắp kia.
"Cái gì mà vợ chồng son, đùa ít thôi Remind, đã đánh xong con quỷ rồi ư?" Darling đỏ bừng mặt, vội vàng thả người đi. Vốn muốn tạo chút ấn tượng lúc mới gặp, ai dè lại hành động suồng sã thiếu suy nghĩ đến mức này. Cậu chỉ hy vọng người kia không vì vậy mà xa cách, khó lắm mới gặp được một lần như vậy.
"Gọi là chị Remind. Đánh con quỷ này đơn giản hơn tao nghĩ đấy. Cậu trai đáng yêu, có muốn ngắm nghía con quỷ kia không?" Người được gọi tên là Remind đưa cho Phan Việt Hoàng một chiếc hộp lớn đang rung lắc nhiều vô cùng.
Phan Hoàng nhận lấy chiếc hộp, hít một hơi dài rồi mở hộp ra.
Bên trong không phải một con quỷ to lớn, cũng chẳng phải một con quái vật nào mà lại là một con gà.
Đúng thế, là một con gà. Cái thứ khiến Phan Việt Hoàng phải khiếp sợ, phá hỏng liền mấy cái máy quay của anh lại chính là một con gà.
Thật sự cảm giác nhục nhã vô cùng.
"Chết tiệt, con bé đó vậy mà lại có thể đánh ta tan tác như thế này." Con gà đột nhiên ngừng động đậy rồi bắt đầu chửi thề.
Phan Hoàng chập mạch luôn rồi.
"Anh Hoàng, đừng lo lắng. Đây là gà thành tinh, là quỷ tu luyện biến hóa thành con vật." Cậu trai đô con thấy vẻ mặt nghệt ra của Phan Việt Hoàng, vội vàng giải thích.
"Thấy sao em trai, con quỷ gà suýt giết chết cậu giờ đang nằm trên tay cậu rồi, vui vẻ chứ?" Remind tiến tới cười lớn, đưa tay vỗ vai Phan Việt Hoàng.
"Không vui vẻ lắm đâu, nhưng dù sao thì cũng cảm ơn hai người nhiều." Phan Hoàng ủ rũ, siết chặt cái hộp trong tay. Nhận thấy anh chàng mặt đầy buồn phiền, Remind bất giác lên tiếng.
"Tôi là Du Phong Linh, một người hành nghề phong ấn quỷ, biệt hiệu lúc trừ ma diệt tà là Remind, còn người vừa ôm cậu là Darling, đệ tử của tôi."
Phan Việt Hoàng gật gù, đưa cho Remind chiếc hộp.
"Vậy hai người là thầy pháp hả? Nếu thế thì tôi xin trả lại chiếc hộp chứa quỷ, còn hai người muốn được đền đáp hậu hĩnh như thế nào có thể liên lạc tôi.."
"Không muốn cái đấy!" Remind và Darling đồng thanh phản bác làm Phan Việt Hoàng ngẩn người.
"Cái mà chúng tôi muốn, chính là hợp tác lâu dài với cậu, Phan Việt Hoàng."
Con quỷ gà trông vẻ mặt ngơ ngác kia của Phan Việt Hoàng, không khỏi cười vài cái mỉa mai.
"Xem ra ngươi gặp rắc rối lớn rồi nhỉ, phàm nhân."
"Ta sẽ xé xác mi thành gà rán."
_______
"Hợp tác?"
Phan Việt Hoàng vừa thu dọn những chiếc máy quay bị hỏng, vừa quay ra bắt chuyện với hai người kia.
"Đúng vậy, là hơp tác." Remind một tay chẳng biết lôi từ đâu ra một tờ giấy nhăn nhúm đưa cho Phan Việt Hoàng, tay còn lại đẩy Darling bắt cậu ta dọn dẹp cùng.
"Cậu thấy đó Phan Việt Hoàng, mỗi cái nghề mà chúng ta làm đều đến nhờ cơ duyên. Bản thân cậu là người rất có duyên với nghề sáng tạo này. Đồng thời, cậu còn là một cục nam châm thu hút những thứ không sạch sẽ."
Phan Hoàng nhíu mày, trong đầu không ngừng suy nghĩ về cụm từ "không sạch sẽ".
"Tức là ma quỷ?"
"Chính xác! Tóm gọn lại là thể chất cậu thu hút ma quỷ, rất cần thiết thuê những người vệ sĩ như tôi và Darling."
"Vậy là hai người muốn tôi thuê làm vệ sĩ bảo vệ khỏi ma quỷ sao?"
"Không phải thế. Đọc kĩ lại bản hợp đồng đi, là tôi muốn hợp tác với cậu. Tôi và Darling sẽ không chỉ bảo vệ cậu, mà chúng tôi còn muốn có cơ hội gặp gỡ nhiều ma quỷ hơn. Về mặt lợi ích, cậu vừa có thể nhận sự bảo hộ của chúng tôi, vừa có thêm nội dung cho viewer, không phải lợi cả đôi đường sao?"
Tóm lại vẫn là muốn cậu thuê hai người họ. Phan Việt Hoàng chửi thầm, rồi lại đọc tờ giấy kia.
"Đừng đọc nữa, kể từ khi tôi và Darling bước vào đây, bản hợp đồng coi như đã được cậu chấp thuận." Remind nhếch mép, không khỏi vui mừng trước vẻ mặt ngờ nghệch của chàng trai phía đối diện.
"Chiếc camera mà con quỷ gà kia ném đi, không hề hỏng hóc."
Phan Việt Hoàng giật mình, vội vàng tiến tới góc nhà cầm lên chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình. Đúng như lời Remind nói, buổi live stream từ lúc anh bị bóng đen trói chặt vẫn còn tiếp diễn. Nhưng chưa kịp vui mừng, những dòng bình luận xôn xao làm Phan Việt Hoàng chú ý.
[OMG đạo sĩ đã thật sự đến rồi này!!]
[Gì vậy, tôi xem live stream gặp ma lại còn có thể xem miễn phí bắt ma sao?]
[Chị gái đáng yêu có thể nào diễn lại cảnh bắt quỷ được không, quá tuyệt!]
[Diễn? Tôi thấy họ đúng là những pháp sư hàng thật giá thật, chắc chắn đây là một buổi bắt ma.]
[Bắt ma? Comment kia có nghĩ đến việc chạm cỏ không? Thời đại nào rồi vẫn còn có ma?]
[Cái gì là không thể, có thể? Ma chính là ma!]
[Ma có thể là giả, nhưng chắc chắn thân hình cơ bắp kia là hàng thật đúng chứ?"]
[Kkk, cứ bàn luận ma quỷ đi, tôi thích ngắm hai người đạo sĩ kia hơn.]
[Hai người mới tới này thật đẹp trai xinh gái quá đi, tôi đăng kí kênh rồi đó.]
"Thế nào, lượt theo dõi không phải tăng rồi sao?" Remind mỉm cười, tay vung vẩy vản hợp đồng. Bên cạnh là Darling không ngừng cười lớn đang cầm bút.
"Được rồi, là hai người thắng. Tôi sẽ kí ngay." Phan Việt Hoàng cười trừ, nhưng trong lòng không khỏi có chút xáo trộn. Vậy là từ bây giờ, anh chính thức trở thành người bắt ma rồi sao?
"Khoan, ta cũng muốn hợp tác với ngươi!" Quỷ gà cảm thấy bản thân bị gạt bỏ khỏi cuộc trò chuyện, vội vàng lên tiếng.
"Quỷ gà chỉ xứng đáng làm đồ ăn, còn dám lên tiếng?"
Nghe câu nói châm chọc của Phan Việt Hoàng, con gà đột nhiên sầm mặt, cả cơ thể nó thay đổi, biến lớn thành một người đàn ông.
"Bây giờ còn muốn ăn không? Phàm nhân?"
Bốp!
Remind chỉ tung một cước, quỷ gà với thân xác người đã ngã xuống.
"Đồ độc ác, ta còn chưa kịp làm gì!"
"Sao, ngươi muốn nghe thêm chuyện cười từ ta sao?"
Chẳng hiểu vì lí do gì, quỷ gà nghe hai chữ chuyện cười liền co rúm ró, vội vàng bày ra vẻ mặt đáng thương.
"Sư phụ của tôi là thế đấy, hở chút là đe dọa người khác như vậy, tôi cũng quen rồi." Darling ở bên cạnh cười cợt, nhưng vẫn không quên đặt bút vào tay Phan Việt Hoàng.
Phan Việt Hoàng vừa kí kết, vừa đưa mắt hỏi quỷ gà rốt cuộc tại sao lại muốn hợp tác.
Quỷ gà dưới ánh mắt đầy sát ý của Remind, liền đưa ra cả nghìn lý do tạo content cho Phan Việt Hoàng. Đồng thời đưa ra mong muốn sống cuộc sống cùng con người.
"Đã thành quỷ còn mong cuộc sống của một con người?" Remind trợn mắt khó tin nhìn quỷ gà. Dù gì trong những con quỷ mà cô biết, chúng chỉ muốn giết người rồi ăn sạch họ.
"Ta đâu phải muốn thành quỷ, trước đó còn là con người."
"Thật vậy sao, quỷ gà cũng từng là người á? Tôi còn tưởng quỷ là do tự nhiên sinh ra." Phan Việt Hoàng tỏ vẻ khó hiểu nhìn Darling mong một lời giải thích.
"Vốn dĩ đã là như vậy. Dù gì hắn cũng chỉ là một con quỷ gà." Darling tặc lưỡi, ánh mắt dè chừng nhìn quỷ gà.
"Sai rồi, bọn mày đều sai hết rồi. Trước khi thành quỷ, tao từng là con người."
"Không phải quỷ gà, tên của tao là Trần Quốc Sang."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com