Chương 12 Dối trá
Đã hơn ba tháng kể từ khi cả hai chính thức hẹn hò, và Jae-min nhận ra cuộc sống mình gần như bị Eli chiếm trọn. Từ buổi sáng thức dậy đến lúc chìm vào giấc ngủ, hình ảnh của hắn luôn là thứ đầu tiên và cuối cùng hiện lên trong tâm trí em.
Jae-min không còn cô đơn một mình nữa. Em đã quen dần với việc có một Eli luôn kề cạnh, luôn dang rộng vòng tay, luôn khiến em thấy mình bé bỏng và được yêu thương. Từng ngày trôi qua, tình cảm của em dành cho hắn càng đậm sâu, càng mãnh liệt. Cũng như cách Eli vẫn hay siết chặt em trong lòng mỗi đêm, Jae-min cũng rất trân trọng mối tình cảm này, em dành từng ngày từng giờ đáp lại tình yêu ấy như sợ chỉ cần lơi tay một chút thôi là nó sẽ vuột mất mãi mãi.
Nhưng nào có hạnh phúc nào mỉm cười hoài nhỉ?
Từ lúc bước vào kỳ thi cuối cấp, Eli như biến thành người khác. Hắn chẳng còn đến tìm em mỗi ngày như trước. Những tin nhắn ngọt ngào thưa dần, các cuộc gọi cũng ngắn gọn, vội vã. Jae-min biết hắn bận học, biết áp lực từ gia đình tài phiệt kia đè nặng lên vai hắn, nhưng... biết thì biết vậy, còn cảm giác cô đơn thì vẫn cứ tràn đầy.
Những ngày không có hắn ở bên khiến tim em cứ trống rỗng. Không có tin nhắn " bé yêu dậy chưa " mỗi sáng, không có cái ôm lưng lửng, không có những nụ hôn trộm lên má em. Mọi thứ trở nên nhạt nhòa như thể Eli chưa từng tồn tại.
Đến chiều hôm đó, Jae-min quyết định làm bánh tiramisu. Là lần đầu tiên em tự tay làm, trông chẳng được đẹp đẽ gì nhưng em đã rất cố gắng. Em biết hắn thích vị vani, lại còn thích lớp kem thật dày. Cả buổi sáng em loay hoay trong bếp chỉ để mong khi hắn ăn sẽ nở nụ cười rạng rỡ như ngày đầu.
Mang theo hộp bánh, tim em nôn nao từng nhịp một. Em không báo trước, chỉ định tạo bất ngờ cho hắn.
" Nhìn thấy mình chắc em ấy vui lắm! "
" Eli à, cố gắng lên nhé! Anh luôn ủng hộ em " - Em nghĩ vậy và chạy thật nhanh đến cổng thư viện
Vừa hay thấy bóng dáng quen thuộc bước ra.
Eli kìa.
" E-El.... "
Jae-min mừng rỡ, suýt bật tiếng gọi nhưng...
Một cô gái bước đến. Cô ấy khoác tay hắn rất tự nhiên, rất thân mật. Điều khiến em sững người là Eli - hắn không hề né tránh. Hắn vẫn tiếp tục bước đi bên cô ấy, còn quay sang cười nói điều gì đó khiến cả hai cùng bật cười. Hình ảnh ấy cứa vào mắt em như hàng ngàn lưỡi dao cùng một lúc đâm thẳng vào tim.
Chân em cứng đờ. Hơi thở nghẹn lại.
" Không… không phải đâu… chắc em ấy đang xã giao thôi… hoặc… hoặc là bạn học… "
Jae-min cố tự dối mình. Nhưng đôi mắt kia lại phản bội tất cả. Em thấy Eli cười. Cái kiểu cười dịu dàng, cưng chiều, cái kiểu từng là dành riêng cho em… giờ đang dành cho một người khác.
Jae-min đứng đó lặng lẽ như hóa đá giữa dòng người tấp nập trước cổng trường. Trong tay em là hộp bánh tiramisu nhỏ xinh nhưng vào khoảnh khắc này, nó bỗng trở nên nặng trĩu như một khối đá đè lên lồng ngực. Em không còn biết đó là mùi vị của vani, socola hay dâu tây nữa - chỉ còn lại một vị đắng đót lặng thầm đang dâng trào nơi cuống họng.
Chiếc hộp ấy, sáng nay em đã cẩn thận trang trí từng đường kem, run rẩy viết lên dòng chữ: " Cố lên, Eli của anh! " bằng tất cả sự dịu dàng và yêu thương. Mỗi nét chữ là một nhịp tim, là từng hy vọng non nớt dệt nên. Em đã tưởng tượng đến khoảnh khắc hắn mỉm cười, vuốt tóc em rồi ôm em vào lòng.
Nhưng thực tại… lại phủ phàng đến nhói lòng.
Cô gái kia vẫn đang khoác tay hắn.
Tự nhiên, công khai và đầy quyền sở hữu.
Nụ cười của cô ta sáng rỡ như ánh nắng đầu hạ, giọng nói lanh lảnh vang lên không chút kiêng dè. Và Eli… hắn cười. Hắn cười cùng cô ta - nụ cười từng là cả bầu trời của em, giờ lại trở thành lưỡi dao bén ngót, cứa rách từng mảnh da thịt.
Hắn không né tránh.
Không tỏ vẻ khó xử.
Thậm chí, ánh mắt hắn nhìn cô gái ấy… dịu dàng đến nỗi em thấy mình thừa thãi. Như thể cái nhìn yêu thương từng dành cho em giờ chỉ là sự trùng lặp - một cú copy-paste cảm xúc không hơn không kém.
" Hay là… mình đã mù quáng? "
" Là mình tự tưởng tượng ra mọi thứ sao? "
Em muốn tự hỏi nhưng câu trả lời lại hiện rõ rành rành trước mắt. Một màn kịch. Một giấc mơ đẹp. Một cuộc tình chỉ có em đơn phương đóng vai chính.
Jae-min cắn chặt môi, đầu ngón tay bấu vào vỏ hộp đến mức run rẩy. Làn mi cong ướt đẫm, nước mắt em rơi xuống mà chẳng cần ai vỗ về hay hỏi han. Cơn đau như xé tan lồng ngực, nhức nhối đến mức em tưởng mình có thể nghe thấy tiếng trái tim vỡ vụn rơi xuống đâu đó dưới đôi giày.
" Eli à… ít nhất em cũng nên nói với anh một tiếng, rằng em không còn yêu anh nữa chứ! "
Giọng em run rẩy, nhỏ đến mức chỉ có gió nghe thấy. Nhưng em vẫn nói như để cầu xin một chút công bằng cho trái tim mình.
Hay là… em đã lầm tưởng? Tình yêu mà em tin là thật, hóa ra chỉ là một màn kịch mà Eli dựng nên để đùa giỡn với trái tim em?
Jae-min cúi đầu nhìn hộp bánh lần cuối. Nó đẹp. Vẫn đẹp như giấc mơ em từng ấp ủ về hắn. Nhưng giờ đây, nó chỉ là một vật vô tri, lặng câm chứng kiến cái cách em bị phản bội, bị lãng quên.
Em đã từng cười khúc khích một mình khi tưởng tượng ra vẻ mặt bất ngờ, hạnh phúc của Eli lúc mở nắp hộp như một đứa trẻ háo hức trao đi món quà đầu đời. Thế nhưng, vào khoảnh khắc này, chiếc hộp ấy chẳng khác gì một trò hề cả. Nó đơn thuần là một minh chứng sống động cho sự ngốc nghếch, mù quáng và khờ khạo đến đáng thương của em.
Jae-min khẽ bật cười, một tiếng cười khô khốc, chua cay như thể chính lồng ngực vừa nứt vỡ. Đôi môi cong lên trong một nụ cười méo mó, không phải vì niềm vui mà là sự cay đắng cùng cực. Em đang cười vào mặt mình, cười vào tất cả niềm tin mà em đã từng đặt vào hắn.
" Tình yêu à? Làm gì có thật. Chỉ là một trò đùa...ngu ngốc mới mà tin "
Em mỉm cười. Một nụ cười đắng nghét.
" Ngốc thật… Cả tin đến mức tội nghiệp "
Em đưa tay lên quệt vội những giọt nước mắt nhưng càng lau, chúng lại càng tuôn ra mãnh liệt. Trái tim em đau đớn đến nghẹt thở, như thể có ai đang bóp chặt lấy tim em vậy.
Cảm giác bị phản bội, bị bỏ rơi tràn đến như một cơn bão dữ dội cuốn phăng theo tất cả những niềm tin mong manh, những hy vọng nhỏ bé mà em từng dồn hết vào Eli. Hắn là người em đã đặt lên trên tất cả, là nơi em ngỡ mình có thể dựa vào, là người em đã yêu thương bằng tất cả sự chân thành, vụng về và yếu ớt nhất của tuổi trẻ.
Vậy mà giờ đây, hắn lại đứng đó - bình thản bên một người con gái khác, tay trong tay, mắt đối mắt như thể em chưa từng là một phần trong thế giới của hắn, như thể mọi thứ giữa hai đứa chỉ là ảo ảnh do một mình em mù quáng vẽ nên.
Nỗi đau trong lồng ngực em như một ngọn lửa âm ỉ - cháy bỏng đến thiêu rụi nhưng lại lạnh lẽo đến tê dại. Nó không đơn thuần là nỗi đau mà là một khoảng trống mênh mông, là cảm giác như cả thế giới đang rạn nứt, sụp đổ dưới chân em mà em không thể làm gì ngoài đứng nhìn.
Những ngày qua, khi Eli nói rằng mình bận rộn với bài vở, em đã cố gắng không làm phiền hắn. Em đã tự nhủ mình phải hiểu, phải thông cảm, phải kiên nhẫn chờ đợi vì em tin rằng ai rồi cũng có những lúc mệt mỏi và em không muốn trở thành gánh nặng của hắn. Em đã cố gắng hết mình để trở thành một người yêu biết điều, luôn dịu dàng, luôn âm thầm ủng hộ từ phía sau.
Jae-min từng nghĩ rằng chỉ cần có Eli, chỉ cần được ở bên hắn, mọi nỗi cô đơn, mọi trống trải sẽ dần tan biến. Nhưng hóa ra, trong khi em kiên nhẫn chờ đợi trong im lặng thì hắn lại có thể dễ dàng mỉm cười, dễ dàng quan tâm và trò chuyện cùng một người khác - như thể em chưa từng tồn tại, như thể tất cả cố gắng của em chỉ là điều thừa thãi.
Jae-min hít một hơi thật sâu nhưng không khí vào phổi em chỉ càng khiến lồng ngực thêm đau nhói. Em xoay người bước chậm rãi về phía thùng rác cạnh cổng trường, từng bước nặng trĩu như đang mang theo cả ký ức và hy vọng đã chết.
Đôi tay em run rẩy khi mở nắp hộp bánh. Bên trong, chiếc bánh tiramisu vẫn còn nguyên vẹn, đẹp đẽ, phủ đầy kem tươi và những trang trí em đã cẩn thận lựa chọn. Mùi thơm ngọt ngào phảng phất nhưng giờ đây, nó chẳng còn mang lại niềm vui, chỉ khiến nỗi đau trong em thêm quặn thắt. Em nhìn chiếc bánh một lần cuối như đang tiễn biệt một đoạn ký ức đã từng rất dịu dàng - những buổi tối trò chuyện ái mụi dưới ánh đèn mờ, những lần tay khẽ chạm nhau, những nụ hôn ướt át, những nụ cười em đã từng nghĩ là thật lòng.
Rồi, với một cử động dứt khoát đầy cay đắng, em ném thẳng chiếc hộp vào thùng rác. Một tiếng " cộp " vang lên khô khốc, tàn nhẫn - không lớn nhưng đủ để xé toạc lòng em. Âm thanh đó như một dấu chấm hết không thể rút lại, đặt dấu chôn cho tất cả những gì em từng gìn giữ, từng trân quý.
Nước mắt lại lặng lẽ rơi nhưng lần này em không buồn lau nữa. Cứ để chúng trượt dài trên má, để nỗi đau tự do dìm em xuống đáy của tuyệt vọng. Jae-min bước đi, từng bước chân lặng lẽ hòa vào dòng người vô cảm trước cổng trường.
Những con đường em băng qua vẫn vậy, quen thuộc đến tàn nhẫn. Nơi mà từng ngón tay em và Eli đan vào nhau, nơi từng vọng lại tiếng cười, lời hứa giờ chỉ phủ một lớp sương mù lạnh lẽo. Cảnh vật vẫn nguyên, chỉ có em là đã khác: đơn độc, mỏi mệt và trống rỗng.
Mỗi bước đi nặng như đeo đá, như thể dưới chân em là ký ức chưa kịp nguôi ngoai, là lời nói chưa kịp thốt thành câu, là hy vọng chưa kịp tắt đã bị bóp nghẹt không thương tiếc. Em không biết mình đang đi đâu, cũng chẳng còn thiết tha điều gì. Chỉ có một thứ còn sót lại - trái tim rạn nứt, vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh nhỏ, sắc lạnh và tê tái lạnh lùng cứa vào em mỗi lần nhớ về người từng là cả thế giới.
" Đau quá… " - Jae-min thì thầm, giọng khản đặc, bé đến mức chỉ còn là hơi thở lạc lõng giữa khoảng không
Em siết chặt ngực, như thể có thể tự mình giữ trái tim khỏi vỡ vụn. Mỗi nhịp thở trở nên nặng nề, như từng nhát dao cứa sâu vào lồng ngực.
Em nhớ vòng tay ấm áp của Eli, nhớ cảm giác an toàn khi hắn ôm em từ phía sau, những ngón tay dịu dàng luồn qua tóc, những lời thì thầm trìu mến gọi em là " bảo bối ". Nhớ cả những đêm dài khi hắn nắm tay em thật chặt và hứa rằng sẽ không bao giờ rời xa.
Tất cả... giờ đây chỉ còn là dư âm của một giấc mơ xa vời, đẹp đến mê hồn nhưng cũng mong manh đến tàn nhẫn. Một cơn gió nhẹ cũng đủ cuốn bay mọi ấm áp từng có. Em đã yêu hắn bằng tất cả những gì mình có - ngây thơ, thành thật và không giữ lại gì. Nhưng đổi lại, thứ em nhận được chỉ là một nỗi đau sắc bén đến mức khiến em tưởng chừng mình không thể thở nổi.
Gió chiều lướt qua, lạnh đến tê tái nhưng cái lạnh ấy vẫn chẳng thể so sánh với sự băng giá đang âm thầm lan rộng trong lồng ngực Jae-min. Em dừng lại ở một góc phố vắng, nơi ánh hoàng hôn chỉ còn là một vệt nhạt nhòa cuối chân trời. Đôi chân như chẳng còn sức lực, Jae-min khụy xuống, vòng tay ôm chặt lấy đầu gối, co người lại như một đứa trẻ lạc lõng giữa cõi đời.
Những tiếng nấc vỡ vụn bật ra, chẳng thể kìm nén, chẳng thể nuốt ngược vào trong. Nước mắt trào ra không ngớt hòa vào làn gió lạnh, mặn chát và tê dại. Em khóc - khóc cho một tình yêu tưởng chừng rực rỡ như nắng đầu xuân, nay lại lụi tàn như tro tàn cuối đông. Khóc cho sự dại khờ đã từng đặt cả trái tim vào tay một người, tin rằng hắn sẽ nâng niu nó mãi mãi. Khóc cho chính mình, cho những hy vọng từng chắt chiu, giờ chỉ còn là những mảnh vụn rơi vãi dưới chân.
Người qua đường nhìn em, vài ánh mắt tò mò, vài cái chau mày ái ngại nhưng không ai dừng lại. Thế giới thì vẫn quay, dòng người vẫn vội vã, chỉ riêng em là mắc kẹt trong một khoảnh khắc tan vỡ không lối thoát. Với em, tất cả dường như đã sụp đổ.
Eli đã từng là ánh sáng của em, là mối tình đầu - là nơi em hướng về mỗi sớm mai, là hơi ấm giữa mùa đông lạnh giá. Nhưng giờ đây, ánh sáng ấy đã lụi tắt. Chỉ còn lại bóng tối, dày đặc và lạnh lẽo nuốt chửng cả thế giới nhỏ bé mà Jae-min từng tin là vĩnh cửu.
Hết chương 12
Votes+Comment nhen bây!!!
Công đức vô lượng đê!!
Mấy nay off bộ này viết bộ khác...
Người tốt chắc chắn sẽ ủng hộ nhiệt tình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com