Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 Đối mặt

Dưới bầu trời Seoul lạnh tê tái, Jae-min bước đi bên cạnh Lee Seo-jun, từng bước chân như kéo lê cả một thế giới đang sụp đổ. Gió chiều tối quất vào mặt buốt giá nhưng không lạnh bằng nỗi đau trong lòng em. Ánh đèn đường nhạt nhòa hắt lên gương mặt tái nhợt làm nổi bật đôi mắt sưng đỏ và những vệt nước mắt khô cứng. Trong đầu em, hình ảnh Eli nghiêng người cười với cô gái kia cứ tua đi tua lại như một đoạn phim lỗi, cứa sâu vào tâm trí, từng nhịp, từng nhịp.

Gió thoảng qua, mang theo chút mùi hương quen thuộc. Hương thơm ấy từng khiến tim em rung động, giờ lại khiến dạ dày em quặn lên vì tức tưởi. Em muốn hét lên, muốn xé toạc thứ cảm giác ngột ngạt đang bóp nghẹt lấy mình.

Bên cạnh, Seo-jun lặng lẽ như một cái bóng. Anh không hỏi, không an ủi sáo rỗng nhưng ánh mắt lại nhẹ nhàng dõi theo em, ẩn chứa sự quan tâm không phô trương. Giọng anh trầm thấp vang lên giữa sự im lặng như một mảnh chăn ấm đặt lên trái tim đang co rúm lại.

" Cậu không ổn lắm! "

Một câu nói đơn giản nhưng chạm đến tầng sâu nhất trong lòng em.

" Để tôi đưa cậu về. Đi thế này một mình... tôi không yên tâm "

Em khựng lại, đôi môi mím chặt. Em ghét việc trở thành gánh nặng, nhất là với một người vừa mới gặp. Nhưng đôi mắt của Seo-jun lại lạnh lùng mà dịu dàng, xa cách mà lại gần gũi đến lạ như một mái hiên trú tạm giữa cơn mưa lòng khiến em không thể nói lời từ chối.

" ...Cảm ơn " - Em đáp, giọng nghèn nghẹn như sắp vỡ tan

" Ở kia... không xa đâu "

Ngón tay Jae-min chỉ về phía khu chung cư khá cao tầng, nơi ánh đèn hành lang vàng vọt đang cố níu giữ một chút ấm áp cho những linh hồn lạc lối như em.

Họ bước đi trong im lặng. Chỉ có tiếng đế giày lạo xạo trên vỉa hè ẩm ướt và tiếng gió đêm rít qua những con hẻm tối. Seoul về đêm lạnh lẽo đến mức tưởng chừng có thể làm đóng băng cả những nỗi đau chưa kịp gọi thành tên. Seo-jun không hỏi, không ép em phải mở lời, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh như một chiếc bóng kiên nhẫn. Nhưng chính sự hiện diện âm thầm ấy lại trở thành điểm tựa nhỏ bé khiến em thấy mình không còn đơn độc giữa thành phố rộng lớn và trái tim đang hoang tàn.

" Nếu cậu cần ai đó để nói chuyện... "

Seo-jun bất ngờ cất tiếng, giọng anh nhẹ nhưng chắc như một sợi dây kéo em ra khỏi hố sâu trống rỗng.

" ...Cứ nói nhé. Tôi không giỏi xoa dịu người khác, nhưng tôi biết cách lắng nghe "

Trái tim Jae-min khẽ co lại. Em muốn nói, muốn gào lên, muốn trút hết những thứ đã vắt kiệt em trong suốt thời gian qua. Nhưng cổ họng nghẹn ứ, bị chặn lại bởi hàng trăm câu hỏi không có lời đáp.

Tại sao Eli lại làm như vậy?

Tại sao em vẫn còn yêu hắn đến mức chỉ cần tưởng tượng đến việc mất hắn thôi, em đã thấy mình không thể thở nổi?

Em chỉ lặng lẽ gật đầu, mí mắt cụp xuống như tấm rèm che đi gương mặt đã ướt đẫm. Có những nỗi đau không cần được kể thành lời, chỉ cần ai đó đủ kiên nhẫn đi cùng là đủ.

Khi tới gần khu chung cư, bước chân em chậm dần rồi khựng lại hẳn. Một luồng khí lạnh dội lên sống lưng. Không phải từ gió, mà từ một sự hiện diện quá quen thuộc.

Dưới ánh đèn vàng vọt chập chờn nơi hành lang, một bóng người ngồi xổm trước cửa căn hộ em. Áo khoác đen, đầu cúi thấp, hai tay siết chặt như đang giữ chặt điều gì đó sắp vỡ tung.

Eli.

Hắn ngẩng lên khi nghe tiếng bước chân. Và khoảnh khắc ấy, chỉ trong một cái chớp mắt, đôi mắt hắn bùng cháy. Không phải ngạc nhiên. Không phải buồn bã. Mà là ngọn lửa hoang dại, giận dữ, pha lẫn một thứ gì đó nguy hiểm đang gầm gừ dưới đáy mắt.

Ánh mắt hắn khóa chặt lấy em... rồi dừng lại nơi Seo-jun đang đứng bên cạnh.

Không khí đông cứng lại.

Một cơn bão đã chực chờ sẵn trong hắn và sự hiện diện của người đàn ông kia chính là giọt nước cuối cùng.

Tim Jae-min như bị bóp nghẹt. Không khí quanh em đông đặc lại, mọi âm thanh biến mất, chỉ còn nhịp đập hỗn loạn trong lồng ngực và ánh mắt Eli đang tiến đến gần - từng bước một, chậm rãi nhưng nặng nề như thể hắn đang kéo theo cả một cơn bão giận dữ.

Em muốn quay đi, muốn trốn thật xa nhưng đôi chân không nhúc nhích nổi. Cơ thể run lên, không biết là vì lạnh, vì sợ hay vì cơn bão cảm xúc cuộn trào bên trong.

Eli dừng lại ngay trước mặt em. Gần đến mức em có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, mùi hương quen thuộc thoảng qua mũi - mùi hương từng khiến em thấy an toàn, giờ lại khiến sống lưng em lạnh toát.

" Anh đi với ai vậy, Jae-min? "

Giọng hắn thấp và khàn nhưng không gào lên, từng chữ vẫn cắt xuyên không khí. Giận dữ, ghen tuông và thứ gì đó còn đáng sợ hơn - sự chiếm hữu.

Hắn liếc nhanh sang Seo-jun, ánh nhìn sắc như kim loại chạm vào da thịt rồi quay về phía em. Đôi mắt đen sẫm như vực sâu, xoáy chặt lấy em, đầy rẫy nghi ngờ và tổn thương.

" Em gọi cho anh bao nhiêu cuộc? Tin nhắn thì không đọc. Nhưng giờ thì sao? " - Giọng hắn hạ thấp như rít qua kẽ răng

" Đi bên cạnh thằng khác. Cười với nó. Để nó đưa anh về? "

Jae-min cảm thấy người mình chấn động. Em lùi lại nửa bước khi thấy tay Eli giật nhẹ như định chạm vào em. Nhưng không. Em gạt tay hắn ra, mạnh đến mức tay run lên.

" Đừng chạm vào tôi "

Giọng em nghẹn lại, lạnh lẽo đến xa lạ nhưng vẫn run rẩy nơi cuối câu.

Eli đứng sững lại, đôi mắt bùng lên như có lửa. Nhưng Jae-min không dừng lại. Em ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt ấy - cái ánh mắt từng khiến em tan chảy, giờ chỉ khiến em muốn lùi xa mãi mãi.

" Cậu không còn quyền gì để hỏi tôi đi với ai cả "

Một tiếng thở đứt quãng thoát khỏi môi em.

" Cậu cũng vui vẻ với người khác!
Còn tôi thì không thể à "

Khoảnh khắc ấy, không ai cất lời. Chỉ có gió thổi vờn qua khoảng trống giữa ba người và một cơn bão lặng lẽ sắp sửa bùng lên trong mắt hắn.

Dưới ánh đèn vàng hắt hiu nơi hành lang, Eli sững người.

Hắn không quen với hình ảnh này - một Jae-min cứng cỏi, ánh mắt không còn dịu dàng mà đầy kiên quyết. Em đứng đó đối diện hắn, nhỏ bé nhưng mạnh mẽ như thể giữa cả hai đã mọc lên một bức tường vô hình mà hắn không tài nào bước qua được.

Eli khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên trong một nụ cười lệch, méo mó bởi tổn thương lẫn cơn ghen dữ dội đang dần xé rách lý trí.

" Người khác? " - Giọng hắn trầm đục

" Anh đang nói cái quái gì vậy? "

Ánh mắt hắn trượt sang Seo-jun - người đàn ông vẫn đứng bên cạnh em và tối sầm lại.

" Còn anh... " - Hắn nhấn mạnh từng chữ, ánh nhìn sắc như dao

" Anh đi với thằng này là sao? "

Không khí lập tức trở nên đặc quánh như sắp nổ tung.

Seo-jun nheo mắt, gương mặt điềm tĩnh nhưng đôi chân đã hơi xoay về phía trước, sẵn sàng can thiệp nếu Eli làm điều gì liều lĩnh. Anh cất giọng bình thản, từng từ rõ ràng như muốn cắt đôi căng thẳng:

" Tôi chỉ đưa cậu ấy về "

Anh nhìn sang Jae-min, đôi mắt dịu lại, chứa một thứ ấm áp nhẹ nhàng không phải là thương hại mà là thấu hiểu.

" Cậu nghỉ ngơi đi. Nếu cần, cậu có thể liên lạc với tôi "

Nói rồi, anh cúi xuống khẽ đặt vào tay Jae-min một tấm danh thiếp. Ngón tay anh chạm nhẹ vào tay em - chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đủ để truyền đi hơi ấm khiến trái tim em rung khẽ. Khi bước ngang qua Eli, Seo-jun dừng một nhịp, liếc hắn với nụ cười nhạt và mỉa mai - một cú khiêu khích không lời nhưng bén như nhát cắt.

Cánh cửa thang máy khép lại sau lưng Seo-jun. Và thế là chỉ còn lại Eli và Jae-min trong khoảng không hẹp tối tăm, nơi ánh sáng cũng không đủ để soi rõ cảm xúc đang cuộn trào trong mắt ai kia.

Jae-min siết chặt tờ danh thiếp, không phải vì em cần nó mà vì cảm giác được ai đó lặng lẽ đứng về phía mình khiến đôi chân tưởng chừng sắp quỵ lại thêm chút vững vàng.

Eli vẫn đứng đó, im lặng nhưng bóng hắn như to lớn hơn trong ánh đèn mờ ảo. Và khi hắn lên tiếng, giọng nói không còn đơn giản là giận dữ. Nó kéo theo một thứ gì đó trầm sâu hơn, tối hơn như thể thứ đang bị chôn giấu trong hắn đã bắt đầu trồi lên khỏi mặt nước.

" Tại sao lại đối xử với em như vậy! "

" Tại sao...? "

Một câu hỏi... nhưng giống như bản cáo trạng. Em quay sang, ánh mắt không còn né tránh. Không còn là em của những tháng ngày ngoan ngoãn gật đầu trong vòng tay hắn.

Eli lao tới như một cơn lốc, không cho Jae-min kịp thở. Tấm lưng em khẽ đập mạnh vào bức tường lạnh toát, còn Eli thì áp sát, hai tay hắn chống lên hai bên, giam em trong một chiếc lồng sống bằng cơ thể và hơi thở bỏng rát. Mùi hương quen thuộc của hắn ùa đến, xộc thẳng vào trí nhớ lẫn trái tim em nhưng lúc này, nó không còn là thứ khiến em thấy an toàn nữa. Mà là thứ khiến em nghẹn thở.

" Anh đang làm cái quái gì vậy, Jae-min? " - Giọng hắn trầm khàn, nghẹn lại bởi cơn giận và sự tuyệt vọng chồng chéo lên nhau

" Không nghe máy. Lặng lẽ biến mất. Rồi xuất hiện bên cạnh một thằng đàn ông khác. Anh muốn em phát điên sao? "

Jae-min nghiến răng quay mặt sang một bên, không muốn nhìn vào đôi mắt đang hằn lên cơn bão. Lồng ngực em nhức nhối, trái tim đau đớn đến mức chỉ muốn gục xuống nhưng em vẫn đứng thẳng, cố bám lấy chút tàn dư tự trọng còn sót lại.

" Chúng ta chia tay đi " - Em nói, từng chữ rơi ra như những lưỡi dao lạnh cứa ngược vào chính bản thân mình

" Cậu cần gì cái tình yêu đồng tính này chứ! "

" Cậu về đi... chúng ta chẳng còn gì để nói nữa... "

Eli chết lặng. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, gương mặt hắn đông cứng như thể cả thế giới quanh hắn vừa sụp đổ. Nhưng rồi ánh mắt ấy vụt sáng lên, không phải bởi tổn thương, mà bởi một cơn giận đến mức hoang dại.

" Đồng tính...ha em nói cho anh biết...em là gay đó!!! Và em yêu anh "

" Còn nữa...Chia tay? " - Hắn lặp lại, tiếng cười nghẹn ngào bật ra như thể đang cười vào một trò đùa ác nghiệt

" Anh vừa nói... chia tay em "

Từng chữ được nhấn mạnh, đẩy sát hơn vào khoảng cách giữa cả hai vào khoảng cách vốn đã bằng không.

" Anh định đá em à... "

Jae-min siết chặt tay, bờ môi run rẩy nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Nước mắt đã trào ra nhưng em không để nó khiến mình yếu đuối.

"Cậu cũng có người khác rồi còn gì... " - Giọng em vỡ ra

" Người con gái mà cậu vui vẻ lúc chiều... "

" Không phải đâu anh à...Anh nghe em nói đã " - Hắn nắm lấy tay em đầy tha thiết

Hơi thở hắn dồn dập như đang cố gắng không đập nát thứ gì đó ngay lúc này.

" Cậu nghĩ tôi mù chắc? Hay là ngu đến mức không nhận ra mình đang bị đùa giỡn? "

Jae-min ngẩng đầu, đôi mắt đẫm nước nhưng sáng rực.

" Tôi không phải món đồ chơi của cậu, Eli. Tôi mệt mỏi rồi. Mệt vì cứ phải sống trong cái cảm giác bị thay thế bất cứ lúc nào. Tôi không chịu nổi "

Khoảng lặng nặng nề bao trùm, chỉ còn tiếng tim đập hỗn loạn giữa hai con người đang chênh vênh ở mép vực. Eli nhìn em thật lâu rồi một bàn tay bất ngờ siết lấy cằm Jae-min, nâng lên, buộc em phải nhìn thẳng vào hắn.

Đôi mắt hắn đỏ ngầu, không biết vì tức giận, vì tổn thương... hay vì thứ tình cảm bệnh hoạn đang bắt đầu nuốt chửng tất cả.

" Bỏ ra... đừng chạm vào tôi "

" Từ nay tôi và cậu đừng gặp nhau nữa... " - Em đau đớn thốt ra từng chữ

Eli chết đứng. Như thể những lời của Jae-min là một cú tát trời giáng, đánh thẳng vào lớp vỏ bọc ngọt ngào mà hắn cố gắng gìn giữ bấy lâu. Nhưng cái khoảng khắc bàng hoàng ấy chỉ tồn tại chưa đầy một nhịp thở. Ánh mắt hắn thay đổi - chuyển từ sững sờ sang trầm đặc, đen kịt như đáy vực, lạnh đến mức khiến không khí giữa hai người đông cứng lại.

Hắn bật cười. Một tiếng cười thấp, méo mó, vỡ vụn như thứ gì đó vừa bị bẻ gãy bên trong hắn. Không còn chút dịu dàng nào - chỉ còn lại một Eli mà Jae-min chưa từng thấy, chưa từng biết: méo mó, tối tăm và bệnh hoạn đến đáng sợ.

" Anh là ánh sáng của đời em... Nói thay thế là dễ sao "

" Em yêu anh nhiều lắm!!...Ha còn hơn là yêu nữa kia kìa "

Đột ngột, hắn vươn tay - bàn tay to lớn áp vào má Jae-min, buộc em ngẩng lên đối diện với ánh nhìn đang siết nghẹt linh hồn mình. Ngón tay hắn lạnh lẽo, không quá mạnh để gây đau nhưng cũng chẳng đủ nhẹ để gọi là dịu dàng.

" Anh à! "

" Không phải vậy đâu... không phải như anh thấy đâu! " - Giọng hắn đầy cầu khẩn

" Cậu không cần phải giải thích với tôi đâu " - Em nhắm mắt

" Cô ta chẳng là cái gì hết "

Eli nghiến răng, giọng hắn khàn đi, như thể đang phải kìm nén một con thú đang gào thét trong lồng ngực.

" Chỉ là một con bạn cũ nhờ em giúp chút việc. Em chưa từng thân thiết với nó... "

" Đủ rồi... "

Tại sao chứ! Tại sao em lại không tin hắn.

Eli như phát điên, hắn cúi sát xuống, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn là vài hơi thở dồn dập. Hơi thở hắn nóng rực, phả thẳng vào da thịt em.

Jae-min vùng vẫy cố đẩy tay hắn ra nhưng càng giãy, bàn tay ấy càng siết chặt hơn như rễ gai cuốn lấy cổ họng em.

" Buông ra! " - Em hét lên, giọng vỡ vụn bởi sợ hãi và tủi nhục

" Tôi không muốn nghe gì nữa! Cậu nói dối! Tôi thấy cậu cười với cô ta, thấy cái ánh mắt đó - ánh mắt từng chỉ dành cho tôi! "

" Hức...tại sao lại đối xử với tôi như thế... "

" Nếu cậu muốn dừng lại... thì phải nói với tôi một tiếng chứ... "

Lách tách... lách tách...

Nước mắt em trào ra, ướt đẫm hai bên gò má. Chúng rơi xuống bàn tay hắn, nóng hổi nhưng trái tim Eli vẫn lạnh băng.

" Tôi không thể yêu một người mà tôi không còn tin được nữa, Eli... Không thể... không dám... "

Lời cuối rơi ra như nhát cắt - không chỉ vào hắn, mà còn vào chính trái tim em.

Eli đứng im, ngón tay dần nới lỏng. Nhưng ánh mắt hắn - ánh mắt ấy đã mất đi mọi sự kiểm soát. Trong đáy mắt hắn không còn tình yêu, cũng chẳng phải giận dữ thuần túy mà là một cơn điên cuồng âm ỉ như mặt hồ phẳng lặng che giấu một con quái vật đang trồi lên.

Hết chương 14
Votes+Comment nhen bây!!!
Công đức vô lượng đê!!!

Ủng hộ nhiệt tình thì mai tao cố gắng đăng chương nữa nhen. Flop qué thì nghỉ lun...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com