Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 Đau khổ

Lời nói đầu chương tao muốn giải thích cho bây hiểu. Tính cách Jae-min khá nhạy cảm và hơi yếu đuối. Và cái hành xử của ẻm trong truyện là điều hiển nhiên. Ẻm cũng chẳng ngoại tình gì cả. Khi ai đó đang tổn thương thì có người sẵn sàng an ủi, cảm thông cho thì tâm trạng cũng sẽ tốt hơn một chút đúng không?. Và Jea-min cũng vậy.

Và Jae-min ẻm đang bị tổn thương nặng nề nên mới không muốn lắng nghe những lời Eli nói. Ẻm sợ đó chỉ là lời dối thôi.

Nhân vật Lee Seo-jun cũng là cái nền tao muốn đẩy lên để bộc lộ con người cuồng yêu, chiếm hữu của Eli mà thôi.

Tất cả chỉ để câu chuyện có chút mới mẻ và thử thách tình yêu của hai đứa nhỏ thôi. Từ từ sẽ giải quyết hiểu lầm!

Tao mong bây đừng mắng chửi hay khó chịu gì cả. Đừng toxic mấy đứa con của tao.

-------------------
Dô truyện:

Jae-min tỉnh dậy trong cơn đau quặn thắt lan tỏa khắp cơ thể như thể ai đó đã quẳng em xuống đáy một vực sâu lạnh ngắt rồi kéo lên bằng những sợi xích bằng gai thép. Mỗi cử động là một đợt sóng đau đớn. Gáy em tê dại, nhói buốt từng nhịp. Tim đập dồn dập, gấp gáp đến mức tưởng chừng sẽ xé toạc lồng ngực mà bật ra.

Mi mắt nặng trĩu, em rên khẽ, cố gắng hé mở mắt. Ánh sáng trắng từ trần nhà lạnh lùng quét xuống khiến em phải nheo mắt lại theo phản xạ. Mọi thứ xung quanh hoàn toàn xa lạ đến rợn người. Những bức tường trắng vô hồn và nội thất tối giản. Một mùi hương nhè nhẹ lướt qua - mùi gỗ trầm lẫn bạc hà - lạnh lẽo, sạch sẽ và vô cảm như thể cả căn phòng này được dựng lên chỉ để nhấn mạnh sự cô lập tuyệt đối.

Hơi thở em nghẹn lại trong lồng ngực. Ký ức - rời rạc, nhòe nhoẹt đột ngột ập về như một cơn bão. Hành lang chung cư. Đôi mắt cháy bỏng của Eli. Lời chia tay. Và rồi… một cú đánh sau gáy. Sau đó thế giới trước mắt tối sầm và em chẳng nhớ gì sau đó cả.

" Eli… " - Jae-min thì thầm, giọng khản đặc như bị bóp nghẹt

Cái tên thoát ra nhẹ như gió nhưng nặng trĩu sợ hãi.

Hắn đã đánh ngất em.

Và hắn đã mang em đến đây.

Cánh cửa phòng bật mở. Tiếng bản lề kêu ' két ' khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh lặng, cắt ngang dòng suy nghĩ rối loạn của em. Eli bước vào.

Bóng hắn cao lớn bao trùm lên ánh sáng nhạt nhòa khiến cả căn phòng như chìm vào một cơn bão ngột ngạt. Nhưng thứ khiến em nghẹt thở không phải là vóc dáng hắn mà là nụ cười hắn đang mang trên môi: dịu dàng và gần gũi như một người yêu đang mừng rỡ khi thấy người mình thương tỉnh dậy. Vậy mà, chính em biết rõ hơn ai hết… nụ cười ấy không mang theo hơi ấm, mà là một lời nguyền bọc trong vỏ mật ngọt.

" Bé yêu, anh tỉnh rồi "

Giọng hắn đầy phấn khởi, tự nhiên đến rợn người như thể hắn chưa từng đánh ngất em cách đây chưa đầy nửa tiếng.

Hắn bước nhanh lại gần giường, động tác nhẹ nhàng đến đáng sợ.

" Em lo lắm, anh biết không? " - Eli ngồi xuống mép giường, mắt nhìn em sáng rực như vừa tìm lại được báu vật bị đánh mất

" Anh ngất lâu quá đó! "

Jae-min lùi dần vào góc giường, vai run lên theo phản xạ. Nỗi sợ quét qua như một cơn gió lạnh khiến từng tế bào trên người em rít lại. Nhưng khi em vừa động chân, một âm thanh vang lên.

Leng keng.

Em khựng lại. Rồi cúi nhìn xuống.

Một sợi xích lạnh băng đang quấn quanh cổ chân em. Ánh kim loại lóe lên dưới ánh đèn như nụ cười chế giễu. Đầu xích được móc chặt vào chân giường bằng ổ khóa sắt to nặng, chắc chắn, thô bạo và… không thể tháo ra.

Tim em hẫng một nhịp.

Hai mắt em mở to, toàn thân cứng đờ. Cổ họng nghẹn lại, mãi mới thốt ra được, khàn đặc:

" Cậu… cậu làm cái quái gì vậy…? "

Eli khựng lại.

Nụ cười trên môi hắn thoáng cứng đờ khi bắt gặp ánh mắt đầy căm phẫn của em. Nhưng chỉ trong một tích tắc, hắn đã lấy lại vẻ dịu dàng, như thể tất cả chỉ là một trò đùa ngọt ngào.

" Đừng sợ, bé yêu… " - Hắn cất giọng, trầm và mềm như mật

" Em chỉ muốn giữ anh ở đây một thời gian thôi. Để anh… không đi đâu được nữa "

Hắn vươn tay, định kéo em vào lòng nhưng ánh mắt em khiến hắn dừng lại giữa chừng, các ngón tay lơ lửng trong không khí như bị thiêu đốt.

Em lùi sâu vào giường, lưng chạm mạnh vào thành gỗ lạnh buốt phía đầu giường.

" Đừng lại gần tôi! " - Em gào lên, giọng run run nhưng quyết liệt

" Cậu điên rồi, Eli! Tháo xích ra! Thả tôi ra ngay! "

Em giật chân, kéo mạnh nhưng tiếng kim loại lạch cạch vang lên như trêu ngươi. Sợi xích lạnh ngắt siết vào cổ chân, để lại một vệt đỏ bầm, rát buốt cào vào da thịt. Đau… nhưng vẫn không đau bằng cái cách trái tim em đang bị nghiền nát.

Eli vẫn đứng đó nghiêng đầu nhìn em như một kẻ ngắm nghía viên ngọc bị vấy bẩn. Đôi mắt hắn đầy yêu thương lẫn ám ảnh đang giao nhau thành một cơn lốc điên cuồng. Rồi hắn chậm rãi bước tới. Không cần vội nữa bởi em không thể chạy được nữa.

Bàn tay hắn lần xuống mền nắm lấy sợi xích bằng một động tác vừa chậm rãi vừa lạnh lẽo.

" Anh làm em đau lòng thật đó! " - Hắn thì thầm, giọng trầm thấp

" Nếu anh càng chống cự… em càng muốn giữ anh chặt hơn "

Một cái giật mạnh vang lên lạch cạch và Jae-min không kịp phản ứng.

Cả thân người em đổ nhào về phía trước, ngực em đập mạnh vào lồng ngực rắn chắc và nóng như thiêu của hắn. Hắn siết lấy em ngay lập tức, ôm em như ôm lấy phần hồn của chính mình, hơi thở phả bên tai em, khàn đặc vì ham muốn và điên loạn.

" Bé yêu… từ giờ trở đi, anh sẽ không đi đâu cả. Vì anh đã là của em rồi "

Eli ôm chầm lấy em, vòng tay siết chặt đến nghẹt thở như một chiếc lồng sắt giam giữ linh hồn đang vùng vẫy. Hắn không để em có lấy một kẽ hở để trốn thoát như thể chỉ cần thả lỏng một chút, em sẽ tan biến khỏi thế giới của hắn mãi mãi. Hơi thở nóng rực phả sát tai em, mang theo mùi hương quen thuộc - thứ mùi hương từng khiến em yên lòng, giờ lại khiến tim em run lên từng nhịp nghẹn ngào.

" Em yêu anh, Jae-min " - Hắn thì thầm, giọng khàn khàn

" Yêu hơn cả thế giới này. Anh biết mà. Em không thể sống nếu thiếu anh… "

Em vùng vẫy, hai tay đấm thùm thụp vào ngực hắn, vô vọng như đánh vào một bức tường không tim.

" Buông ra! " - Em hét lên, giọng vỡ òa trong nước mắt

" Tôi không muốn nghe nữa! Tôi không muốn ở đây! "

Vốn dĩ trái tim em lúc này như một cánh cửa bị khóa chặt, phủ đầy gai nhọn. Nó đang rỉ máu trong im lặng, co rút từng hồi như thể đang cố tự bảo vệ mình khỏi một trận bão đã quá sức chịu đựng. Mọi lời nói, mọi ánh nhìn của người trước mặt đều trở nên vô nghĩa - chỉ là những tiếng vọng xa xăm chẳng thể chạm đến em.

Jae-min không muốn hiểu, cũng không muốn nghe. Trái tim ấy đã quá mỏi mệt, quá vụn vỡ để tiếp nhận thêm bất kỳ điều gì. Nó đang khước từ tất cả bằng sự im lặng, bằng nước mắt và bằng từng nhịp đập đau đớn đến nghẹt thở.

Nó không còn đủ sức để tin, càng không đủ can đảm để tha thứ.

Eli khựng lại. Như thể những lời em vừa nói là lưỡi dao lướt qua lớp da mỏng manh của hắn.

Hắn vươn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt nóng rát trên má em. Ngón tay hắn run lên, không phải vì lạnh mà là vì sợ. Sợ mất em, sợ thế giới không còn em.

" Đừng khóc, bé yêu… " - Hắn thì thầm, giọng nghẹn lại như có gì đó mắc kẹt nơi cổ họng

" Không có ai khác cả. Em thề đó. Anh nghe em giải thích đi mà "

" Cô ta chỉ là bạn. Là bạn thôi… anh hiểu lầm rồi. Trong lòng em, chỉ có một người. Là anh thôi! "

Hắn cúi xuống, định đặt một nụ hôn lên trán em như cách hắn vẫn từng làm để dỗ dành em dịu lại. Nhưng em quay mặt đi, dứt khoát. Ánh mắt em lúc này không còn ngây thơ nữa chỉ còn lại nghi ngờ, tổn thương và một vết nứt đang ngày càng rộng ra không cách nào hàn gắn.

" Đừng nói dối nữa! " - Jae-min gào lên, giọng em lạc đi vì đau đớn

" Tôi thấy rồi… ánh mắt đó… ánh mắt cậu dành cho cô ta… " - Giọng em run rẩy

Nước mắt em trào ra, nóng hổi, mặn chát.  Mỗi tiếng nấc nghẹn ngào bật ra như từng nhát dao rạch thẳng vào lòng ngực, phơi bày trái tim bé nhỏ đang rướm máu và đầy hoảng loạn.

Em yêu Eli. Yêu đến nỗi chỉ cần tưởng tượng mất hắn thôi, em đã thấy tim mình vỡ nát. Nhưng giờ đây, tình yêu ấy không còn là chốn nương náu nữa. Nó là lưỡi dao bén găm sâu vào từng nhịp thở, từng ký ức. Ánh mắt hắn trao cho người khác như một vết sẹo không thể nào xóa.

Eli siết em chặt hơn, vòng tay hắn trở thành gông xiềng. Ánh mắt hắn tối lại, sâu như vực sâu không đáy, cuồng dại và chết chóc.

" Anh không tin anh sao? " - Hắn gằn từng chữ

" Vậy thì để em chứng minh cho anh thấy "

Không để em kịp lùi lại, Eli cúi xuống cướp lấy môi em trong một nụ hôn thô bạo. Môi hắn nghiền chặt môi em, đầu lưỡi tham lam xâm nhập khuấy động từng góc trong khoang miệng như muốn nuốt chửng cả linh hồn em, rửa trôi mọi nghi ngờ, mọi phản kháng. Đó không còn là một nụ hôn. Mà là sự trừng phạt.

Em giãy giụa, bàn tay cố đẩy hắn ra nhưng thân thể hắn như bức tường không nhúc nhích. Hơi thở em nghẹn lại, trái tim em đập loạn không kiểm soát. Không phải vì yêu mà vì sợ. Vì nỗi tuyệt vọng đang cuộn trào trong lồng ngực.

Trong một khoảnh khắc vùng lên cuối cùng, em cắn mạnh vào môi hắn. Máu lập tức trào ra, mằn mặn nơi đầu lưỡi. Eli khựng lại, ánh mắt mở to.

Em thở hổn hển, đôi môi rướm máu, mắt đỏ hoe.

Eli buông em ra, ánh mắt thoáng chao đảo trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng rồi hắn bật cười khẽ, một tràng cười trầm thấp và méo mó như thể máu trên môi lại khiến hắn càng thèm khát hơn. Hắn thong thả đưa đầu lưỡi liếm đi vệt máu đỏ thẫm còn đọng lại nơi khóe miệng, đôi mắt lóe lên ánh cuồng loạn.

" Cắn em à, bé yêu? - Hắn thì thầm, giọng nói khàn đặc

" Anh càng chống cự… em lại càng muốn giữ anh thật chặt. Đến khi anh chẳng còn sức mà vùng vẫy nữa "

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt ranh mãnh và đầy ám ảnh lướt khắp gương mặt em. Như một con thú đang nhấm nháp từng biểu cảm sợ hãi, từng nhịp run rẩy như thể chính sự phản kháng của em mới là thứ khiến hắn nghiện đến phát điên.

Em thở dốc, lồng ngực phập phồng vì kinh hãi và giận dữ đan xen.

" Thả xích ra! " - Em gào lên, giọng khàn đặc, nghẹn lại nơi cổ họng nhưng vẫn bền bỉ

" Eli... "

Jae-min vùng vẫy giật mạnh chân khỏi cái gông bạc ghì chặt nơi cổ chân. Tiếng xích kéo căng vang lên chói tai. Kim loại cào xước vào da để lại vết rướm máu đỏ tươi loang trên làn da trắng nhợt. Nhưng vết thương ấy… không đau bằng thứ đang gào thét trong lồng ngực em. Trái tim em đang vỡ vụn, co rút, lạc lối trong bóng tối mang tên Eli.

Gương mặt hắn đông cứng lại trong một thoáng. Nụ cười ngọt ngào vụt tắt, thay thế bằng một bóng tối thăm thẳm không đáy. Đôi mắt hắn đen đặc như vực sâu, không chút ánh sáng, không còn là con người.

Eli cúi sát xuống. Hơi thở nóng rẫy phả lên mặt em, mang theo thứ mùi của chiếm hữu và điên dại.

" Thả anh sao? " - Hắn nhắc lại, chậm rãi, từng chữ trĩu nặng

" Không bao giờ "

Hắn đưa tay nâng cằm em lên, ngón tay siết chặt khiến quai hàm em nhức nhối.

" Nhìn vào mắt em đi, bé yêu "

Giọng hắn dịu lại, nhưng chính cái dịu ấy lại khiến người ta lạnh toát sống lưng.

" Nếu anh còn dám nhắc đến hai chữ chia tay… nếu anh còn muốn bỏ em đi lần nữa… thì đừng trách em "

Hắn ghé sát, môi gần như chạm vào tai em.

" Vì khi ấy, em sẽ không chỉ xích chân anh đâu… em sẽ giam luôn cả linh hồn anh lại "

Jae-min run lên, toàn thân căng cứng như dây đàn sắp đứt. Đôi mắt em đỏ hoe, ánh nhìn đẫm nước đối diện với ánh mắt u tối và méo mó của hắn.

" Cậu sẽ làm gì? " - Em thì thầm, giọng run rẩy như thể chính mình cũng không muốn biết câu trả lời.

" Đánh tôi? Giết tôi? Hay… nhốt tôi lại mãi mãi? "

Từng giọt nước mắt rơi xuống má em, mặn chát, nóng bỏng như axit ăn mòn từng lớp hy vọng cuối cùng.

" Cậu không yêu tôi, Eli… " - Em nghẹn lời, tim đập loạn

" Cậu chỉ muốn… sở hữu tôi thôi "

Một câu nói - chỉ một câu thôi mà như lưỡi dao cắm thẳng vào lồng ngực hắn.

Nhưng Eli không đau.

Hắn cười. Một tràng cười ngắn, nghẹn và méo mó.

" Sở hữu? " - Hắn lặp lại, giọng khàn đặc, méo mó như đang cố kìm một cơn co giật

" Đúng. Em muốn sở hữu anh. Từng hơi thở, từng giọt nước mắt của anh… đều phải là của em "

Eli cúi sát xuống, ngón tay luồn vào mái tóc rối bời của em vén nhẹ sang một bên. Động tác rất nhẹ, rất dịu dàng nhưng chính sự dịu dàng ấy lại khiến em rợn người. Như thể hắn đang vuốt ve món đồ chơi yêu thích trước khi nghiền nát nó bằng đôi tay trần.

" Em đã cố để anh tự do. Đã cố ngoan ngoãn đứng bên cạnh, không chạm vào anh quá nhiều, không ràng buộc anh quá chặt. Nhưng rồi sao? " - Hắn nghiến răng, giọng trượt xuống tăm tối

" Anh đi với thằng khác. Anh cười với nó. Anh để nó nhìn anh…Anh có biết em giận đến mức nào không, bé yêu? "

Em nghẹn thở. Cố nhìn hắn - nhìn thật sâu, cố tìm lại bóng dáng chàng thiếu niên từng nắm tay em giữa Seoul, từng thì thầm vào tai em trong những đêm gió lạnh, từng dịu dàng hôn lên trán em và gọi em là " mọi thứ em có ".

Nhưng giờ đây… người đứng trước mặt em chỉ còn là một cái vỏ rỗng. Một con quái vật mặc lấy khuôn mặt Eli, bị tình yêu bóp méo, bị ghen tuông và nỗi sợ mất em xé nát tâm trí đến mức không còn phân biệt nổi đúng sai.

" Cậu… thay đổi rồi " - Em thì thầm, giọng lạc đi

" Cậu không còn là Eli của tôi nữa… "

Và Eli, hắn chỉ đứng đó, nửa cười nửa điên, cúi đầu nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng đến rợn người.

" Không " - Hắn thì thầm

" Em vẫn là Eli… Chỉ là… là Eli khi mất anh thì sẽ mất luôn cả lý trí "

Eli sững lại, ánh mắt hắn thoáng run rẩy như thể trái tim vừa bị ai bóp nghẹt nhưng tia đau đớn ấy chỉ lướt qua chớp nhoáng rồi bị lớp băng của sự ám ảnh che phủ hoàn toàn. Hắn hất cằm em ra.

" Nếu anh không muốn em trở thành kẻ anh sợ hãi " - Giọng hắn trầm khàn

"...thì ngoan ngoãn ở yên đây. Đừng ép em… làm những điều mà cả hai sẽ phải hối hận "

Không đợi phản ứng, hắn đứng dậy. Bóng dáng cao lớn phủ trùm cả căn phòng như một cơn ác mộng đang dần khép lại. Và khi cánh cửa sập mạnh với một tiếng rầm khô khốc, cả không gian lập tức rơi vào tĩnh mịch rợn người, chỉ còn tiếng leng keng của sợi xích đong đưa và… tiếng nấc nghẹn không thành lời của em.

Jae-min đổ sụp xuống giường. Hai tay ôm chặt mặt, em khóc không kêu, không gào mà chỉ khóc như một đứa trẻ bị thế giới bỏ rơi. Nước mắt nóng hổi thấm ướt gối nhưng lại không thể làm nguôi đi cơn đau đang gào thét trong lồng ngực em. Một nỗi đau không tên, âm ỉ, dữ dội, tựa như có hàng ngàn mũi kim đâm xuyên từng tế bào trong tim.

Eli - người em từng yêu, từng ôm chặt trong những đêm mưa, từng nghĩ là cả thế giới giờ đây chỉ còn là một cái bóng dị dạng, một kẻ sẵn sàng dùng xích để giữ em bên mình. Em yêu hắn, yêu đến mức chỉ nghĩ đến việc rời xa thôi cũng khiến em thấy không thở nổi. Nhưng tình yêu ấy giờ đây… chỉ là một nhà tù.

Bàn tay run rẩy mò vào túi quần, em rút ra tờ danh thiếp nhỏ của Seo-jun vẫn còn ở đó, méo mó, hơi nhàu nhưng nguyên vẹn. Ánh mắt em nhìn nó như một tia sáng mong manh giữa hố đen. Nhưng rồi… một tiếng cười bật ra từ cổ họng - nghẹn, đứt đoạn và chua chát đến tàn nhẫn. Seo-jun là ai chứ? Một người lạ em chỉ gặp thoáng qua. Một chút ánh sáng giữa cơn bão. Một hy vọng… hay chỉ là ảo mộng?

Và điều đau đớn nhất… là dù có sợ hãi hắn đến mức nào, dù biết mình đang bị giam giữ bằng cả thể xác lẫn tâm hồn… trái tim em vẫn đập vì hắn. Vẫn yêu Eli.

Yêu đến cùng cực... cũng chính là tự sát trong lặng lẽ.

Hết chương 16
Votes+Comment nhen bây!!!
Công đức vô lượng!!! Nhiệt tình lên bây ơi!!!

Chắc sắp end rùi á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com