Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 Cái chết - Cơn mưa

Eli tức giận ngồi bệt xuống sofa, hai bàn tay vẫn siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch run lên nhè nhẹ. Hắn thở hắt ra một hơi dài, nặng nề và khàn đục như vừa bị ai bóp nghẹn cổ họng. Không khí trong căn phòng đặc quánh, u ám như thể cơn mưa ngoài kia đang trút xuống tận trong tim hắn.

Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, không phải vì khóc mà vì nhịn khóc. Lồng ngực hắn căng chật, đau buốt như có ai đang nhồi nhét những vết cắt vào từng khoảng trống bên trong. Hắn cố gắng hít sâu nhưng mọi thứ cứ nghẹn lại nơi cổ, thực sự không thở nổi.

Eli đưa tay lên ôm lấy đầu, những ngón tay luồn vào mái tóc rối bù, bấu chặt như muốn xé toạc chính mình. Tâm trí hắn hỗn loạn. Những ký ức cũ ùa về như dòng lũ không thể chặn.

Hắn từng tin mình là người hạnh phúc nhất thế giới khi có được Jae-min. Từng nghĩ em sẽ mãi mãi là của hắn, rằng chỉ cần yêu hết lòng thì mọi thứ sẽ luôn tốt đẹp. Hắn đã cố dịu dàng, đã cố kìm nén mọi mặt tối trong mình. Nhưng rốt cuộc thì sao?

Ánh mắt em nhìn hắn hôm nay... như thể đang nhìn một con quái vật.

" Chẳng lẽ mọi cố gắng của mình... đều sai hết rồi sao? " - Eli lẩm bẩm, giọng khô khốc vỡ ra

Hắn cúi gằm đầu xuống, toàn thân gồng cứng như thể đang chống chọi với một cơn sốt không tên.

Hắn nhớ em. Nhớ cái cách em cười với hắn, nhớ cả những lần hai đứa cãi nhau rồi lại làm lành, nhớ cái cách em rúc vào lòng hắn như con mèo nhỏ tìm chỗ trú. Mọi thứ... thật sống động, thật gần nhưng giờ đây, hắn không thể chạm vào được nữa.

Hắn đã khiến em khóc. Đã khiến em tổn thương. Và điều tệ nhất là... hắn biết. Hắn biết rõ mình đã làm gì. Biết rằng việc xích em lại, giam cầm em... là sai. Là điên. Nhưng trong khoảnh khắc mất em, hắn không còn kiểm soát được nữa.

" Tôi không muốn yêu một người khiến tôi phải sợ hãi... "

Lời em thốt ra như dao cắt. Mỗi chữ là một nhát, sắc lẹm, sâu hoắm để lại những vết thương không thể liền. Eli rướn người về phía trước, chống hai tay lên đầu gối, cúi đầu thật thấp. Bả vai hắn run nhẹ. Cơn giận trong hắn đã nguội. Chỉ còn lại tro tàn của một thứ gì đó đang vỡ vụn trong lòng.

Mưa bắt đầu rơi ngoài cửa sổ. Từng giọt rơi lộp bộp xuống bệ cửa, vang lên thứ âm thanh nhịp nhàng đầy ai oán. Eli ngẩng đầu nhìn ra, đôi mắt lạc thần, ánh đèn từ ngoài hắt vào in lên khuôn mặt hắn những mảng sáng tối đan xen. Trông hắn lúc này không khác gì một cái bóng - nhạt nhòa, mệt mỏi, và rỗng không.

" Chúng ta... đã từng hạnh phúc đến thế mà... " - Hắn thì thầm, như nói với chính mình, như nói với một giấc mơ vừa bị đánh thức

Hắn không biết liệu còn kịp để sửa chữa không. Cũng không biết trái tim em còn đủ chỗ cho hắn không. Nhưng hắn biết một điều - hắn đã sai. Và hắn... không muốn đánh mất em.

Hắn gục đầu lên thành ghế, ánh mắt dán chặt vào khe cửa hé mở, nơi những giọt mưa tiếp tục gõ lên như tiếng đếm ngược lạnh lùng của số phận. Mí mắt hắn nặng trĩu, tâm trí rã rời. Cơn mưa như đang ru hắn vào giấc ngủ hoặc là đẩy hắn vào cơn ác mộng.

Và Eli - kẻ từng nghĩ mình mạnh mẽ đến vô địch lần đầu tiên thấy sợ. Sợ mất em. Sợ em sẽ không bao giờ nhìn hắn bằng ánh mắt cũ nữa. Sợ rằng tình yêu của hắn... chỉ còn là xiềng xích.

----

Lộp bộp.

Lộp bộp.

Tiếng mưa như roi da quất thẳng xuống mặt đường, từng giọt rít lên trong không khí như những lằn roi của số phận. Gió rít qua các tán cây, xé gào từng hồi, hòa cùng tiếng sấm xa xa.

Giữa màn mưa trắng xóa và ánh đèn đường chập chờn, một bóng người nhỏ bé đang lao đi, run rẩy như chiếc lá bị bứt khỏi cành.

Là Jae-min.

Cơ thể em ướt đẫm, lạnh toát đến mức gần như không còn cảm giác. Trên người chỉ có một chiếc áo thun mỏng manh và chiếc quần đùi - những lớp vải giờ đây dính chặt vào làn da tái mét.

Bàn chân trần giẫm lên mặt đường sũng nước, va vào sỏi đá sắc nhọn nhưng em không dừng lại. Máu rỉ ra từ vết trầy rách dưới bàn chân, loang lổ theo từng bước chạy. Jae-min không cảm nhận được nữa, nỗi sợ trong em quá lớn, quá khủng khiếp, nó lấn át mọi tín hiệu từ cơ thể.

Em không dám quay đầu lại. Không dám nhìn xem Eli có đuổi kịp hay không. Hơi thở dồn dập, đứt quãng. Mỗi nhịp tim là một tiếng trống thúc giục em phải chạy.

Trong đầu Jae-min chỉ còn một chuỗi lặp đi lặp lại của cầu nguyện vô thức. Em không biết đang chạy về đâu. Không rõ đường phố này là chỗ nào, cũng chẳng nhớ nổi mình đã rẽ qua những con hẻm nào. Mọi thứ mờ nhòe vì nước mưa và nước mắt. Cảnh vật nhảy múa như đang say rượu, còn đôi mắt em thì đỏ hoe, đầy hoảng loạn.

Cơ thể em đang dần kiệt sức. Cái lạnh thấm vào tận xương khiến đầu gối run rẩy. Nhưng em vẫn chạy. Bởi vì nếu em dừng lại... sẽ không còn đường quay đầu nữa. Không ai biết em đang ở đâu. Không ai nghe tiếng em kêu cứu. Không ai đến cứu em khỏi Eli cả.

Và đó mới là điều khiến em sợ nhất.

Phía sau, Eli chạy băng qua màn mưa như người mất trí. Hắn thở hổn hển, tiếng thở dốc hòa vào tiếng mưa đập chan chát trên mặt đường. Áo hắn ướt sũng, dính sát vào người, từng bước chân nặng trĩu như muốn níu cả đất trời lại chỉ để giữ lấy bóng hình bé nhỏ đang bỏ chạy phía trước.

" Jae-min! " - Hắn gào lên, giọng khản đặc, tuyệt vọng đến mức lạc cả hơi

" Anh dừng lại đi! Nghe em nói đã! "

Nhưng em không dừng.

Không ngoái đầu.

Không gì trong lời van xin của Eli có thể thắng nổi cơn hoảng loạn đang bủa vây lấy trái tim em.

Gió cuộn lên từng trận, quất ngang mặt, nước mưa chảy tràn qua mi mắt như cố xóa nhòa mọi thứ. Đường phố lúc này chỉ còn là một mê cung mịt mù nước - mờ ảo, lạnh buốt, trơn trượt nhưng em vẫn cắm đầu lao đi, chỉ muốn thoát khỏi đôi mắt ấy, khỏi bàn tay ấy, khỏi sự điên dại mà Eli gọi là tình yêu.

Eli vấp ngã. Đầu gối đập xuống mặt đường. Nhưng hắn lập tức gượng dậy, không quan tâm máu đang rỉ ra từ vết xước, không quan tâm gì cả ngoài hình ảnh em đang dần biến mất trong màn mưa mù mịt phía trước.

" Jae-min! " - Hắn gào đến khản giọng

" Làm ơn, đừng bỏ em lại... Em xin anh...! "

Và rồi hắn vươn tay, trong một tích tắc điên cuồng đã nắm được cổ tay em.

Jae-min giật mình khựng lại. Cảm giác ấy, cái siết chặt quen thuộc ấy khiến cả người em tê dại. Không. Em không thể. Em không muốn ở lại trong lồng ngực đó nữa.

" Buông ra! " - Em vùng vẫy, bàn tay lạnh buốt trượt khỏi tay hắn vì mưa và vì chính sự tuyệt vọng trong lòng em

" Tôi không thể tin cậu nữa...! "

Một cú giật. Bàn tay tuột khỏi nhau.

Em loạng choạng. Lùi lại hai bước.

Và rồi...

Tiếng động cơ.

Một tiếng gầm như dội thẳng xuống từ trời cao. Không kèn. Không phanh. Chỉ có ánh đèn pha trắng lóa rạch đôi màn mưa như một nhát dao điên cuồng lao tới từ bóng tối.

Đôi mắt em mở lớn. Trong tích tắc, mọi thứ như đông cứng lại. Trái tim em co rút. Hơi thở nghẹn trong lồng ngực.

Tiếng bánh xe nghiến xuống mặt đường vang lên the thé chói tai đến tàn nhẫn.

Eli hét lên.

" JAE-MIN!! "

Nhưng đã quá muộn.

RẦM!

Tiếng va chạm vang lên như sấm rền xé toạc màn mưa. Một cú va hung hãn, tàn nhẫn như thể cả thế giới trút giận lên một cơ thể bé nhỏ. Jae-min bị hất văng lên không trung, đôi chân trần khua loạn trong không khí rồi rơi bịch xuống mặt đường ướt sũng.

Tiếng da thịt đập vào nhựa đường nghe mà rợn người.

Một sự im lặng chết chóc phủ xuống trong vài giây, trước khi bị tiếng mưa át đi.

Eli đứng sững. Cứng đờ. Trái tim hắn như ngừng đập. Mắt mở to, đầu óc trống rỗng. Cả thế giới quanh hắn - cơn mưa, đèn đường, tiếng xe - tất cả biến mất, chỉ còn hình ảnh Jae-min nằm bất động giữa vũng nước loang máu.

Hắn hét lên. Tiếng hét như bị xé ra từ lồng ngực.

" JAE-MIN!! "

Hắn lao đến, quỳ sụp xuống đất, đôi tay run rẩy nâng lấy cơ thể em. Cơ thể em rũ xuống trong vòng tay hắn. Áo em rách tả tơi, máu và nước mưa quyện thành một hỗn hợp đỏ sẫm thấm đẫm ngực áo. Gương mặt em trắng bệch, bờ môi tím tái, đôi mắt khép hờ như một đóa hoa sắp tàn.

" Không... không... không... đừng như vậy... " - Giọng hắn vỡ ra, nghẹn nghẽn

" Xin anh đó... đừng làm em sợ... Em xin anh... "

Hắn áp trán mình lên trán em, mặc cho máu dính vào mặt, mặc cho nước mưa làm nhòa tầm nhìn. Bàn tay hắn siết lấy tay em - lạnh ngắt - như thể nếu giữ đủ chặt, em sẽ không biến mất.

Từ xa, người tài xế loạng choạng bước xuống, mùi rượu nồng nặc theo gió táp vào không khí. Khuôn mặt ông ta trắng bệch như tờ giấy.

" Tôi... tôi không thấy cậu ấy... tôi không cố ý... " - Ông ta rút điện thoại ra, ngón tay run bần bật bấm gọi cấp cứu, giọng lắp bắp như muốn khóc

Eli không nghe. Không nhìn.

Thế giới của hắn chỉ còn lại em.

" Anh ơi... " - Hắn thì thầm, giọng nức nở

" Em sai rồi... là em sai... Em sẽ không giam cầm anh nữa, em thề... Em sẽ để anh đi... Em sẽ làm lại... chỉ cần anh... chỉ cần anh tỉnh lại... "

Một giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt em, tan vào làn mưa lạnh.

Và rồi, một điều kỳ diệu.

Đôi mí mắt em run nhẹ.

Rồi hé mở - chậm rãi, yếu ớt.

Jae-min nhìn hắn. Đôi mắt ấy không còn rực rỡ như xưa, chỉ còn một ánh sáng mong manh như ánh trăng cuối cùng sắp tắt. Nhưng vẫn dịu dàng - vẫn là em, vẫn là Jae-min mà hắn yêu.

" E...li... " - Em gọi tên hắn, giọng nhỏ như gió thoảng, chỉ là một hơi thở cuối cùng

Bàn tay em vươn lên - run rẩy, lạnh buốt - chạm nhẹ vào má hắn, như muốn ghi nhớ gương mặt ấy thêm một lần cuối.

Một giọt máu trào ra từ khóe miệng em.

Nhưng em vẫn mỉm cười.

Một nụ cười yếu ớt... dịu dàng... đẹp đến đau lòng.

Và rồi...

Bàn tay ấy tuột khỏi má hắn.

Rơi xuống mặt đường, lặng lẽ như một cánh hoa lìa cành.

" Jae-min...? Jae... anh...? "

Eli thì thầm như gọi một giấc mơ vừa tuột khỏi tay.

Gương mặt hắn trắng bệch, hai mắt mở lớn, không chớp. Bàn tay run run chạm vào má em - lạnh toát. Hơi thở em không còn, ngực em không còn phập phồng. Chỉ còn mưa - rơi mãi, cuốn theo máu, trôi đi những tia hy vọng cuối cùng.

" Không... không thể nào... "

Một tiếng thét bật ra từ cổ họng hắn - dữ dội, cuồng loạn như thể cả linh hồn hắn đang bị xé toạc.

" KHÔÔÔÔÔNG!!! JAE-MIN!!! "

Hắn gào lên, gào đến khản giọng, gào đến mức không còn nghe được tiếng mình nữa. Hắn lay em, lắc mạnh, hai tay ướt đẫm máu và nước mưa.

" Tỉnh dậy đi! Em xin anh... đừng làm thế mà... Jae-min! Làm ơn... ĐỪNG LÀM VẬY VỚI EM! "

Nhưng cơ thể trong tay hắn chỉ là một hình hài lặng câm, trắng bệch như sáp nến dưới cơn mưa rát buốt. Đôi môi em hé mở, vẫn còn vết máu nơi khóe miệng. Đôi mắt đã khép lại, nhẹ nhàng... như thể chỉ đang ngủ.

Hắn áp tai vào ngực em.

Không còn tiếng đập.

Chỉ còn tiếng tim hắn đập dữ dội rồi như vỡ tung.

" Không... Anh không thể đi... Anh là tất cả của em... Anh là tất cả... "

Giọng Eli nghẹn lại. Đứt quãng. Hắn khụy xuống ôm lấy em, vòng tay siết chặt như thể có thể kéo linh hồn em trở lại chỉ bằng tình yêu điên dại đó. Máu loang đầy áo hắn. Mưa tát vào mặt hắn. Nhưng hắn không buông.

Hắn gục mặt lên ngực em, nước mắt tuôn trào hòa vào nước mưa, hòa vào vũng máu đang loang ra dưới mặt đường.

" Em xin lỗi... là em sai rồi... Anh nói đúng... em đã sai... em không nên nhốt anh... không nên ép anh... nhưng mà anh... sao anh lại rời bỏ em... "

Mỗi câu nói là một nhát cứa vào tim hắn.

" Giá như... anh chỉ chờ em thêm một chút thôi... giá như em tỉnh ngộ sớm hơn... giá như... "

Hai tiếng giá như của Eli sao mà đau đớn quá. Quá nỗi xa vời.

Mưa vẫn rơi. Nặng nề. Không ai ngoài kia nghe thấy. Không ai chứng kiến.

Chỉ có một Eli hối hận ôm chặt lấy thân thể lạnh giá trong tay gào khóc như một đứa trẻ vừa mất đi ánh sáng cuối cùng của cuộc đời.

Và trong bóng tối... mọi thứ lặng dần.

Chỉ còn tiếng mưa và một kẻ điên cuồng ôm lấy tình yêu đã chết.

Hết chương 17
Votes+Comment nhen bây!!!
Công đức vô lượng!!!

Cái kết này chỉ có thể là quá đã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com