Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 - Chỉ là giấc mơ - Làm lành - End

Eli bật dậy khỏi sofa như bị ai đó kéo giật ra từ trong cơn ác mộng. Hơi thở hắn dồn dập vỡ vụn thành từng mảnh như những tiếng nấc nghẹn. Lồng ngực hắn phập phồng dữ dội như thể vừa bị nhấn chìm rồi kéo lên khỏi mặt nước.

Toàn thân hắn ướt đẫm, áo sơ mi dính chặt vào da, ẩm lạnh và nhớp nháp.

Hắn đưa tay lên mặt. Ngón tay run rẩy chạm vào gò má. Ướt. Mặn. Nóng hổi. Hắn đã khóc. Hắn chưa từng khóc nhiều đến thế trong đời.

Thật may, tất cả chỉ là một giấc mơ.

" Jae-min... " - Hắn thốt lên, giọng khản đặc

Đôi mắt Eli đảo khắp căn phòng trong cơn hoảng loạn. Như thể vẫn chưa thể tin rằng mình đã thoát ra. Như thể Jae-min vẫn đang nằm đó giữa vũng máu, giữa cơn mưa, giữa sự tuyệt vọng cùng cực mà hắn không thể nào cứu được.

Không. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn.

Căn phòng mờ tối chỉ có ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ hắt lên mảng tường nhòe nhọ. Sofa dưới thân hắn vẫn âm ấm. Tiếng đồng hồ tích tắc rỉ rả như tiếng đếm lặng lẽ của thời gian.

Bàn tay Eli hạ xuống. Hắn nhìn chúng - trắng bệch, trơn lạnh và run lẩy bẩy. Không có máu. Không có những vệt đỏ nhòe mưa. Không có mùi tanh, không có hơi ấm sự sống tắt dần trong tay hắn.

Không có Jae-min.

Không có xác người trong vòng tay hắn.

Không có tiếng hét kinh hoàng vang vọng qua đêm.

Chỉ có mình hắn ngồi giữa một căn phòng lặng im tràn ngập ám ảnh.

Hắn vùi mặt vào hai bàn tay, đầu ngón tay bấu vào tóc, cào vào da đầu. Như thể có thể bóc ra được nỗi đau đang đè nén nơi đáy tim. Hắn run lên.

Cảm giác mất em... rõ ràng đến kinh hoàng.

Hắn vẫn nghe được tiếng bánh xe rít lên trên mặt đường, tiếng cơ thể em va xuống nền đất, tiếng mưa trút như khóc thương. Và ánh mắt em... khi nhìn hắn lần cuối - dịu dàng, tha thứ rồi tan biến.

" Không... " - Eli thì thầm

Hắn lảo đảo đứng dậy, gần như không cảm nhận được đôi chân mình. Từng bước chân loạng choạng. Nhưng trái tim hắn thì đang đập điên loạn. Hắn không thể chịu được nếu... nếu đó là thật. Nếu giấc mơ ấy là thứ tương lai hắn đang tự tay viết ra.

Hắn đẩy mạnh cánh cửa phòng ngủ.

" Jae-min! " - Hắn gọi tên em trong vô thức

Ánh đèn ngủ hắt xuống giường. Tấm chăn khẽ động đậy.

Một bóng dáng nhỏ nhắn cuộn tròn trên giường, hơi thở phập phồng nhẹ nhàng.

Hắn đứng chết trân.

Phải mất vài giây, Eli mới dám thở. Cơn co thắt nơi ngực hắn giãn ra, không hẳn là nhẹ nhõm mà là một sự choáng váng tột độ. Hắn tiến lại gần, bàn tay run rẩy giơ lên chạm vào mái tóc em - vẫn mềm như mọi ngày. Vẫn là hơi ấm ấy. Vẫn là nhịp thở ấy.

Jae-min... vẫn còn ở đây.

Mà cũng chính vì thế... hắn bật khóc.

Hắn thì thầm như sợ nếu lỡ nói to quá... hình bóng ấy sẽ tan vào không khí như giấc mơ vỡ tan dưới ánh sáng ban mai.

" Jae-min... "

Chỉ hai tiếng ấy thôi mà giọng hắn nghẹn lại. Một cơn run lan từ lồng ngực xuống đầu ngón tay khiến cả thân thể cao lớn gần như khuỵu xuống.

Hắn bước tới, từng bước chậm chạp, rón rén như một đứa trẻ đang tìm về nơi trú ẩn sau một cơn ác mộng. Chân hắn nặng trĩu nhưng hắn vẫn đi như bị kéo bởi thứ gì đó mạnh hơn mọi lý trí - trái tim.

Hắn quỳ xuống cạnh giường, run run vươn tay. Một ngón tay đầu tiên chạm nhẹ lên mái tóc mềm xơ vì giấc ngủ. Rồi đến lòng bàn tay lướt qua trán rồi trượt xuống gò má. Cảm giác thân quen dội về dữ dội: hơi ấm này, mùi hương dịu nhẹ ấy - vẫn là em. Vẫn là Jae-min mà hắn yêu đến điên cuồng.

Nước mắt chực trào ra lần nữa.

Không kiểm soát.

Chúng chảy tràn qua gò má, rơi xuống gối, rơi lên cả tóc em.

Hắn cúi xuống, áp trán mình lên trán em như muốn truyền hết toàn bộ cảm xúc - sự biết ơn, đau đớn và yêu thương vào khoảng cách mong manh giữa hai người.

" Anh... Anh vẫn ở đây " - Eli thì thầm, như van xin điều ấy là thật

" Anh còn sống... Jae-min à... "

Giọng hắn vỡ ra nơi cuối câu như tiếng đàn đứt dây.

Eli không chịu nổi nữa. Hắn đổ người xuống, vòng tay siết lấy cơ thể nhỏ nhắn ấy, ôm em như ôm lấy điều thiêng liêng cuối cùng còn sót lại trong cuộc đời.

Khuôn mặt hắn vùi vào hõm cổ em, nơi có mùi da thịt quen thuộc, hơi ấm thân thuộc, tất cả đều thật, đều hiện hữu.

Nước mắt nóng hổi tuôn ra không ngừng. Chúng chảy qua xương quai xanh em, qua tấm lưng gầy mảnh đang phập phồng theo nhịp thở sâu của giấc ngủ.

Chuyển động bất ngờ khiến Jae-min khẽ giật mình. Mi cong khẽ run rồi em hé mắt, chớp chớp, mơ màng. Hơi thở em còn vương mùi ngủ, còn ấm và mỏng như làn khói.

" E... Eli...? " - Giọng em khàn khàn, ngập ngừng, ngơ ngác như thể chưa rõ đang mơ hay tỉnh

Hắn không trả lời. Không thể.

Eli bật khóc. Thật sự bật khóc. Như một đứa trẻ lạc mẹ giữa dòng đời hỗn độn vừa tìm lại được hơi ấm đầu tiên. Hắn siết em chặt hơn, lồng ngực run bần bật. Miệng lắp bắp từng câu lộn xộn, chẳng thành lời.

" Em xin lỗi... xin lỗi nhiều lắm... em sai rồi... đừng bỏ em... đừng rời xa em nữa, em cầu xin anh... xin anh... "

Jae-min ngơ ngác, tim em đập nhanh không phải vì sợ mà vì hoảng. Chưa từng thấy Eli như vậy. Chưa từng thấy hắn - một kẻ cuồng chiếm, bướng bỉnh và đầy kiêu ngạo - nay lại như một người đang sụp đổ. Một chàng thiếu niên vừa mất cả thế giới và bất chấp tất cả để giữ lại chỉ một hơi thở của người mình yêu.

Em đưa tay lên, chậm rãi, dè dặt như sợ hắn sẽ tan biến. Đôi tay nhỏ chạm vào má hắn - ướt nhẹp, nóng rực. Em nhẹ nhàng quệt đi từng giọt nước mắt.

Eli nấc lên, ngẩng mặt nhìn em.

Ánh mắt hắn vỡ vụn. Không còn sự điên cuồng, không còn chiếm hữu chỉ có sự sợ hãi, sám hối và tình yêu đến tột cùng.

Em chết lặng.

Cả người như đông cứng lại, trái tim thắt chặt như bị một bàn tay vô hình siết chặt đến nghẹt thở. Eli - chàng thiếu niên đang quỳ trước mặt em không còn là kẻ cuồng si tình, không còn là người giam cầm em trong căn phòng này. Trước mắt em lúc này... chỉ là một Eli đổ vỡ. Một Eli trần trụi với nỗi sợ hãi và hối hận, nước mắt giàn giụa, khuôn mặt vặn vẹo như vừa đánh mất cả thế giới.

Chưa từng một lần nào em thấy hắn như thế.

Jae-min không biết bản thân bị điều gì thôi thúc. Chỉ là... bàn tay em run lên rồi khẽ đưa ra, vuốt nhẹ lên mái tóc hắn rối bù vì giấc ngủ đầy ác mộng. Ngón tay em chạm vào da đầu hắn - ẩm ướt, nóng rực. Rồi em khẽ đặt lòng bàn tay lên má hắn, nơi những giọt nước mắt mằn mặn vẫn đang tuôn rơi không ngừng.

" Eli... " - Em thì thầm, khản giọng

" Em... mơ thấy gì sao? "

Eli không nói gì. Chỉ gật đầu. Một cái gật đầu nặng nề, đau đớn đến nao lòng. Rồi, như bị giật dây bởi nỗi ám ảnh chưa tan, hắn chồm người dậy, lục túi quần trong vội vàng, hoảng loạn.

Một tiếng loạch xoạch vang lên giữa đêm tĩnh lặng.

Đó là âm thanh của một chiếc chìa khóa nhỏ - thứ duy nhất có thể tháo sợi xích quanh mắt cá chân em.

Eli cúi xuống, bàn tay run rẩy đến mức phải dùng cả hai tay mới nhét được chìa vào ổ khóa. Em ngồi im, không thốt ra một lời. Em nhìn đôi tay ấy - bàn tay từng giữ em lại bằng mọi giá, giờ lại đang tự tháo bỏ thứ giam cầm em... mà chẳng hề run vì tiếc nuối, chỉ run vì sợ hãi.

Lạch cạch.

Ổ khóa bật mở.

Sợi xích rơi xuống sàn, lạnh buốt.

Một âm thanh kim loại đơn sơ vậy mà lại như chuông giải thoát.

Eli ngồi thụp xuống đất, ánh mắt hắn ngước lên tìm em, ánh mắt đỏ hoe như bị cắt bởi nghìn mảnh vụn. Hắn cố mỉm cười nhưng chẳng thể. Chỉ có giọng nói khản đặc bật ra khỏi cổ họng, đứt đoạn như tiếng người đang hấp hối.

" Em... sai rồi, Jae-min... Em biết mình sai rồi "

Hắn nuốt khan, ngực phập phồng vì kiềm nén.

" Tất cả những gì em làm... là vì sợ. Em sợ mất anh. Sợ đến phát điên. Nhưng rồi em... em nhận ra... giữ anh bằng xiềng xích... lại là cách nhanh nhất để đẩy anh ra xa nhất "

Bàn tay hắn siết chặt lấy tay em. Không ép buộc. Không níu kéo.

" Nếu anh... không còn muốn ở bên em nữa... em chấp nhận " - Hắn thì thầm, mắt vẫn nhìn em như một lời trăn trối cuối cùng

" Em sẽ không cản. Em không đòi hỏi gì cả. Chỉ xin... chỉ xin anh đừng rời khỏi thế giới này. Đừng biến mất khỏi mắt em. Chỉ cần anh sống...Hức...em chỉ xin một điều thôi...cho dù nhìn lén anh từ rất xa, em cũng cam lòng "

Jae-min không nói. Cổ họng em nghẹn lại. Đôi môi mấp máy nhưng chẳng thành lời. Trái tim em vẫn rỉ máu vì những ngày bị tổn thương. Nhưng ngay giây phút này, trước ánh mắt như tàn tro đang lặng lẽ nhìn em ấy... có điều gì đó trong lòng em rạn ra rồi vỡ tan như mặt hồ đóng băng mùa đông vừa nghe thấy tiếng chim gọi xuân về.

Rồi... Eli gục đầu xuống lòng em bật khóc lần nữa. Không còn kiềm chế. Không còn giữ lại chút tự trọng nào. Hắn khóc như một đứa trẻ vừa tỉnh dậy từ cơn ác mộng.

" Em yêu anh... yêu đến mức mù quáng. Em đã thấy anh... chết ngay trong tay em... Jae-min à, anh biết cảm giác đó kinh khủng thế nào không? " - Hắn nghẹn ngào, tiếng nói đứt quãng, vỡ vụn

" Em không thở nổi... tim em như vỡ ra... em đã nghĩ... mình không thể sống được nữa... "

Jae-min đưa tay ôm lấy đầu hắn, kéo vào ngực em.

" Suỵt... đủ rồi... đừng nói nữa... " - Giọng em run rẩy nhưng ấm áp

Em vuốt nhẹ mái tóc hắn. Như cách người ta xoa dịu một đứa trẻ. Mà đúng thật. Lúc này, Eli chẳng khác gì một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa bão giông.

Hắn nức nở nhưng dần yên. Khuôn mặt hắn vùi sâu vào người em, để mặc nước mắt làm ướt vạt áo ngủ. Em vỗ nhẹ lưng hắn như ru, như vỗ về chính mình.

Và em... em biết.

Em vẫn còn yêu hắn.

Không phải yêu một kẻ giam cầm.

Mà là yêu cái con người yếu mềm, hoảng loạn, si mê và đầy tổn thương đang siết chặt lấy em, cầu xin được thứ tha - không phải để được giữ em lại, mà chỉ để biết rằng em vẫn còn sống.

Em ôm hắn.

Lần đầu tiên sau những ngày bị vây kín trong tổn thương và sợ hãi, em mở vòng tay ra - không phải vì bị ép buộc mà vì trái tim em đã tự lựa chọn. Hai tay em vòng qua bờ vai run rẩy ấy, siết nhẹ, chậm rãi như xoa dịu từng vết nứt mà thời gian và nỗi đau đã để lại nơi hắn.

Jae-min nâng khuôn mặt hắn lên. Đôi mắt đẫm nước của Eli nhìn em như ánh nhìn của một đứa trẻ vừa tìm được đường về sau cơn ác mộng dài. Vẻ đau thương và ân hận trên gương mặt hắn khiến tim em siết chặt.

Em khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán hắn.

Chỉ là một cái chạm thoảng qua. Nhưng với Eli, đó là một nụ hôn cứu rỗi. Một cái chạm của tha thứ. Một dấu hiệu rằng, em đã mở lòng.

" Anh cũng sai " - Em thở khẽ

" Đáng ra anh nên nói rõ hơn. Đáng ra... anh không nên bỏ chạy như vậy. Anh đã sợ nhưng Eli... anh chưa từng ngừng yêu em "

Eli ngẩn ra như không tin vào tai mình. Đôi mắt hắn sáng lên, lấp lánh nước mắt nhưng lại có gì đó vừa bừng tỉnh như ánh nắng xuyên qua màn mưa dày đặc.

Hắn bật khóc một lần nữa nhưng lần này là vì nhẹ nhõm. Hắn ôm em thật chặt, môi run run thì thầm:

" Em sẽ không để giấc mơ đó thành hiện thực đâu. Em hứa. Em sẽ yêu anh... đúng cách "

Em mỉm cười. Một nụ cười nhỏ nhưng ấm áp hơn cả ánh mặt trời đầu đông.

" Được rồi, ngoan nào... " - Em thì thầm, tay vuốt nhẹ lên mái tóc hắn, mềm và hơi ẩm vì mồ hôi

" Eli của anh đã trở lại rồi... Là người anh từng yêu "

Hắn ngẩng đầu nhìn em, đôi mắt vẫn còn ngân ngấn nước. Rồi, như một phản xạ tự nhiên nhất từ con tim, hắn nghiêng đầu, chạm môi lên môi em.

Một nụ hôn.

Không cuồng loạn. Không chiếm hữu.

Chỉ là một nụ hôn dịu dàng, thật khẽ. Như chạm vào vết thương như dỗ dành những vỡ vụn, như thay lời hứa:

" Em sẽ không làm tổn thương anh thêm một lần nào nữa "

Và em đáp lại. Không chút do dự.

Trên chiếc giường nhỏ, lần đầu tiên sau chuỗi ngày u tối, hai trái tim đã chịu mở ra, không còn bằng những cơn ghen tuông, không còn bằng nước mắt hay nỗi sợ... mà là bằng lòng tin mỏng manh nhưng mạnh mẽ hơn bất kỳ sợi xích nào trên đời.

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi. Nhưng không còn là cơn mưa của tuyệt vọng. Là cơn mưa gột rửa. Là tiếng nước chảy trôi đi những tổn thương cũ để nhường chỗ cho một chương mới của cuộc đời cả hai - nơi tình yêu không còn là xiềng xích mà là nơi họ được tự do yêu nhau như chính mình.

Và trong nụ hôn ấy, em biết - cả hai đã cứu lấy nhau.

Không chỉ khỏi giấc mơ. Mà khỏi chính con người cũ của mình.

" Có những giấc mơ không phải để quên,
Mà để nhắc ta một lần từng đánh mất.
Có những cái ôm không còn siết thật chặt,
Nhưng đủ ấm cho một trái tim quay về.

Cơn mưa rồi sẽ qua, đêm rồi cũng sáng,
Tình yêu không phải xiềng xích mà là cái nôi để yêu thương.
Nếu một lần nữa được yêu lại từ đầu...
Thì xin hãy yêu nhau thật đúng cách. Như lần đầu tiên. "

END
Votes+Comment nhen bây!!!
Kết thúc một hành trình dài. Cảm ơn bây đã đồng hành cùng bộ này.
Có thể nêu cảm nghĩ cho tao biết với nhen. Rất hân hạnh khi biết được những lời chia sẻ từ tận đáy lòng của các ngoan xinh iu.

Bye bye!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com