Chương 3: Phát sóng
Du Tịch vỗ vỗ đầu, người này tuy nhìn lạnh như băng, nhưng còn khá tốt chứ, cũng không biết tên gọi là gì nữa.
Thu hồi ánh mắt, Du Tịch quay người đi vào trong phòng, vừa tò mò vừa đánh giá xem nơi ở của tương lai sẽ thế nào.
Nơi nguyên chủ là một căn nhà có ba phòng, một phòng khách lớn. Phòng khách đặc biệt rộng, có thể do ít người dùng nên trông có vẻ trống trải hơn. Nói chung, điều kiện này vẫn khá tốt để sinh sống. Gia cảnh của nguyên thân nhìn cũng không quá tệ, vẻ mặt thoạt nhìn như một tiểu phú nhị đại, Du Tịch mỉm cười hài lòng.
Trong kiếp trước, Du Tịch sống trong điều kiện khá giả, nổi danh là đầu bếp trong các bữa tiệc quốc gia, mẹ của anh cũng là người đàn bà mạnh mẽ, kinh doanh trong lĩnh vực ẩm thực nội địa, có địa vị rất cao, các quán ăn đặc sắc của các quốc gia, chuỗi cửa hàng phủ khắp cả nước. Trong thế giới này, nguyên tố ẩm thực được hun đúc thành các món ăn, Du Tịch sớm thể hiện niềm đam mê với ẩm thực, sở thích này còn mãnh liệt hơn cả cha mẹ của anh nữa.
Vì sao cậu lại đến nơi này? Chính là vì tìm đường chết, chạy vào rừng sâu núi thẳm để tìm loại nguyên liệu quý hiếm để nấu ăn. Kết quả là chân vừa trượt ngã, rồi tỉnh lại — mà đã tới nơi này, cách hàng tỷ năm sau.
Ngẫm lại, Du Tịch thở dài thầm, cha mẹ cậu chưa biết chừng còn khổ sở ra sao nữa. tìm cơ hội hỏi hệ thống xem, chờ đến khi có giá trị fan , nhiệm vụ truyền bá văn hóa ẩm thực cũng đúng chỗ, có thể trở về quá khứ không nhỉ?
Đột nhiên, khóe mắt lóe lên một vật thể tròn tròn phát ra ánh sáng nhạt nhạt. Du Tịch xem qua thì nhận ra, đó là một chiếc hộp nhỏ quen mắt, đang ngồi xổm ở góc phòng, nguồn điện kết nối với nó, giống như đang sạc pin.
"Ồ, chẳng phải... cứu mạng mình 'tiểu ái đồng học' sao!" Du Tịch vui mừng chạy tới, tò mò chọc nó.
Hệ thống trí tuệ nhân tạo cảm ứng được vân tay của Du Tịch, tự động mở khóa khởi động, nói: "Hệ thống quản gia 0 hào đã online, trung thành phục vụ Ngài." Đây chính là câu nói khởi động của hệ thống quản gia robot cố định.
Chiếc robot nhỏ này đều là hình viên đạn, thân máy có màu bạc, trông có vẻ cảm xúc. Phía trước có một màn hình nhỏ, hiện tại trên đó là hai điểm sáng nhỏ, giống như hai mắt tròn tròn của hoạt hình, cực kỳ đáng yêu.
"Ngươi gọi là 0 hào? Tên gì cũng được rồi," Du Tịch sờ sờ đầu nó.
Trên màn hình, hai điểm sáng lóe lên, rồi nhỏ lại, nói: "Chủ nhân, tôi không có tên, 0 hào là số thứ tự của hệ thống."
Du Tịch ngẩn người, hỏi: "Không có tên? Thật sao? Vậy để ta đặt cho ngươi một cái!" Nói đến đặt tên, giọng anh dịu dàng hơn.
0 hào an tĩnh, không nói gì, Du Tịch rất thích, vì đây vẫn là người bạn đầu tiên anh gặp trong thế giới này! Dù không phải là con người. Thật ra nên gọi nó là "đệ đệ Bạch Liên" để học hỏi chút, nhưng mà... Ừ, có rồi.
Du Tịch cười tươi tắn, "Vậy ta gọi ngươi là Tiểu Liên đi, Liên Hoa Trắng. Ngươi biết Liên Hoa Trắng là gì không?"
Làm người máy lạnh lẽo, không cảm xúc, vậy mà lại đặt tên kiểu này, khiến người ta vừa buồn cười vừa thích.
Màn hình nhỏ đột nhiên biến thành thẳng tắp, rồi lại trở về như cũ, rồi nói: "Theo ghi chép trong từ điển cổ, hoa sen, còn gọi là hoa sen, thuộc loại hoa có thân cành mềm, giống như hoa súng..."
Du Tịch vừa cười vừa lắc đầu, nói: "Thôi thôi, không phải chuyện đó. Tên gì đâu, ta hỏi làm gì?"
Nghĩ vậy, anh cảm thấy tên này phù hợp, cũng giống như ý kiến của mình, lớn tiếng cười.
Du Tịch: "..."
Hệ thống tự động lập tức đặt tên cho nó là Tiểu Liên, rồi tự thu hồi về phía sau, tách ra khỏi cảm biến, rồi lại tự động thu nhỏ lại.
Tiểu Liên di chuyển tới một chiếc tủ đông lớn phía trước, hai bên thân vươn ra hai cánh tay tinh tế, giống như tay người thật, kéo tủ đông ra.
"Chủ nhân, ngài muốn ăn cơm? Hôm nay muốn ăn món gì, khẩu vị dinh dưỡng hay đặc biệt hơn?"
Ánh mắt Du Tịch rực sáng, đây chính là thế giới ẩm thực trong tương lai.
Dù hệ thống này nói rằng trong tương lai, văn hóa ẩm thực sẽ còn phát triển nữa, nhưng có thể nói là chuyện hấp dẫn, tự mình trải nghiệm thì mới rõ được nên cải tiến gì.
Anh lập tức đứng dậy đi xem, chỉ thấy tủ đông phía trên được sắp xếp chỉnh tề, bên trong là các ống nghiệm chứa các chất lỏng khác nhau.
Du Tịch háo hức, mặt anh lập tức sụp xuống: " này ăn có no nổi không vậy?"
Mỹ thực, không chỉ là kích thích vị giác hay xung đột cảm xúc, còn cần cảm giác chắc bụng nữa thì mới thật sự thỏa mãn.
Giống như bánh bột ngô, bánh bao, các loại thức ăn này, bạn nói ăn có ngon không? Đương nhiên là không thể so sánh với các món truyền thống, nhưng mà phần lớn là lượng phù hợp, khiến người lao động vất vả cảm thấy vui vẻ, đó cũng có thể gọi là mỹ thực.
Tiểu Liên: "Chủ nhân, dung dịch dinh dưỡng này là thực phẩm bán chạy nhất trong Đế Quốc, gần như là nhu yếu phẩm của nhân dân. Đặc biệt là các chiến sĩ tiền tuyến, đều dùng loại này để ăn. Dung dịch dinh dưỡng đủ chất, cung cấp năng lượng và cảm giác no, đáp ứng nhu cầu hàng ngày của mọi người, nên không có chuyện đói."
Nghe xong, Du Tịch lấy ra một ống nhỏ chứa chất lỏng màu hồng nhạt, vặn mở rồi ngửa đầu uống một ngụm.
Sau đó... không kịp nữa, nhổ ra.
"Khụ khụ..." Du Tịch nhìn vật thể còn lại trong ống, không tin nổi.
Cậu tưởng là mật ong, nhưng vào miệng lại giống như vôi thủy ( vôi thủy có phải là nước vôi không các bạn??), vị rất khó phân biệt, không giống sữa đậu nành, uống vào thì cảm thấy bụng ngày hôm đó như bị đè nặng.
Là người yêu thích ẩm thực, Du Tịch cảm thấy như bị sỉ nhục vị giác.
Nhưng rõ ràng là có tác dụng, cậu lập tức không còn cảm giác đói nữa, tứ chi cũng thấy rõ hơn, dù tay vẫn còn sờ bụng, nhưng bụng vẫn đói như cũ.
Nói đến bụng, cậu đột nhiên nhớ tới chuyện của cậu và đệ đệ, hai người đang tranh cãi ở bệnh viện. Du Tịch ngồi xổm xuống, vẻ mặt hơi không tự nhiên hỏi: "Tiểu Liên, nơi này... ừm, ở đế quốc nam giới có thể sinh con không vậy?"
Dù sao, Tiểu Liên là quản gia robot của cậu, dựa theo dữ liệu của Baidu, dù hỏi những câu nhức óc, nó cũng không thấy kỳ quái.
Tiểu Liên lóe sáng một chút rồi trả lời: "Thể chất của nhân thể Đế Quốc phân thành ba loại: Alpha, Beta, Omega."
Nói xong, Du Tịch mở một tấm bảng nhỏ, dựa vào đó xem thể chất phân hóa trong tư liệu. Sau khi đọc kỹ, cậu mới nhận ra mình thuộc loại Omega.
... Thảo, không trách được nhỏ bé như vậy!
Thêm nữa, nghe qua lời Tử Khải, nguyên thân dường như đã làm phẫu thuật cắt tuyến thể, cho nên mất khả năng sinh sản. Du Tịch thở dài, muốn làm con của cậu thật sao? Thà lấy mạng còn hơn.
Nhưng đây chỉ là ý tưởng của "đồ cổ xa xưa" của cậu, nguyên thân sinh ra trong thế giới này, sao lại chọn làm kiểu phẫu thuật đó?
Trong lòng Du Tịch thầm gọi 666, hỏi xem có thể cung cấp chút ký ức của nguyên thân hay không để lấy bối cảnh. Cậu cảm thấy như vậy mới dễ chơi, chứ chơi kiểu này thì không thể nào trụ nổi.
【 Ký chủ, chỉ là hệ thống hướng dẫn, muốn ấn định quy tắc. 】666 nói không cảm xúc.
Du Tịch: "Quy tắc gì vậy?"
【 Lấy điểm giá trị fan, có thể đổi lấy ký ức truyền thừa. 】
Du Tịch: "......" Nghe có vẻ như là tiếng người đấy chứ? Chỉ mới lễ phép một chút đã tốt rồi!
Dường như cảm nhận được sự oán niệm trong lòng Du Tịch, hệ thống không cảm xúc cuối cùng cũng nói: 【 Ký chủ, quy định là dựa vào việc kiếm điểm fans, nhưng không hề bảo cậu phải lập tức đổi trắng thay đen, biến mình thành người tốt. Dù có bị trừ điểm, thì điểm người hâm mộ vẫn là điểm phụ thôi, đã bị trừ thì vẫn tính là trừ. 】
Du Tịch: "!!"
Nói đến phần trên, cuối cùng anh cũng hiểu quy tắc là gì rồi, cảm ơn 666 đã ám chỉ. Anh quay qua hỏi Tiểu Liên: "Liên Nhi, có cách nào để tăng điểm fan nhanh không?"
Theo đề cử của Tiểu Liên, Du Tịch chọn hai mạng xã hội cao cấp nhất là Tinh Võng và Tinh Bác.
Tinh Bác là một mạng xã hội giống như bác. Nó phủ sóng rất rộng, toàn Đế Quốc, thậm chí toàn hệ tinh cầu, ai cũng có thể đăng ký rồi đăng bài.
Tinh Võng cũng vậy, nhưng hướng đến chuyên nghiệp hơn, tập trung vào video hoặc phát sóng trực tiếp. Ít nhất là toàn Đế Quốc, lượng người xem đông đúc, có thể nghĩ đến lượng lớn người dùng, các trang web đều có nhiều nhóm chủ đạo, tuyên bố một video cũng có thể mang lại lợi ích cao.
Mà để trở thành streamer thì yêu cầu cũng rất đơn giản, chỉ cần có thể lên mạng là làm được. Vậy nên hiện giờ, livestream có thể xem là con đường thu hút người theo dõi dễ bắt đầu và ít tốn kém nhất. Tuy nhiên, nó cũng có mặt hạn chế — đó là giữa biển người bao la, ai ai cũng có thể livestream, nên muốn được nhiều người biết đến thật sự là chuyện không dễ.
Nhưng Du Tịch hiện giờ không còn nhiều lựa chọn tốt hơn, nên cậu quyết định bắt đầu từ Tinh Võng, rồi xem sao.
Cậu dùng điện thoại đăng ký tên người dùng, rồi hệ thống xác nhận danh tính, nhanh chóng chuẩn bị bước vào trang chủ, xem các nhóm lớn, các video phổ biến.
Sau một hồi, cậu thấy có bốn loại video phổ biến nhất: chiến đấu cơ giáp, giải thích về chiến đấu cơ giáp, khám phá ẩm thực qua các cửa hàng, và các video tự làm món ăn.
Những món ăn này đều không phải là dung dịch dinh dưỡng, mà là nguyên liệu tự nhiên để nấu ăn, phù hợp với xu hướng theo đuổi mỹ thực của người dùng trong hệ thống Tinh Võng, nên các video này rất phổ biến. Dù sao, lượng truy cập của toàn Đế Quốc là rất lớn, có thể thấy được có rất nhiều người quan tâm.
Nhìn thấy những điều này, đồng tử của Du Tịch sáng lên.
Mỹ thực, đó chỉ là cấp độ cơ bản thôi mà. Biết đâu tôi lại chính là đầu bếp nhỏ Trung Hoa thời nay đấy!!
Cậu xoa tay, lướt qua các trang mạng của hệ thống, phát hiện các nguyên liệu nấu ăn rất đa dạng. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là mỗi loại nguyên liệu đều có một dấu nhỏ phía sau, ghi rõ độ tinh khiết cao hoặc thấp.
Trong lòng, Du Tịch hỏi 666: "Hệ thống, ý nghĩa của chuyện này là gì vậy?"
【 Trong môi trường vũ trụ, các nguyên liệu tự nhiên đã từng xảy ra biến đổi, chịu ảnh hưởng của bức xạ từ các tinh hệ khác, có chứa tạp chất rất nhiều. Độ tinh khiết càng thấp, biểu thị nguyên liệu bị ô nhiễm năng lượng sâu hay cạn. Nguyên liệu có độ tinh khiết cao thì yêu cầu tiêu hao năng lượng của Đế Quốc càng nhiều. 】
Du Tịch: "Đã bị ô nhiễm năng lượng rồi mà còn ăn được không vậy?"
【 Có thể, nhưng sẽ giảm khả năng hấp thụ ích lợi của cơ thể. Thêm nữa, nguyên liệu tự nhiên có độ tinh khiết cao còn giúp trạng thái tinh thần của Alpha tốt hơn, có tác dụng trấn an, và còn giúp nâng cao khả năng khai mở năng lượng tinh thần. 】
Cậu nhanh chóng mua các nguyên liệu có độ tinh khiết cao, rồi chuẩn bị đi mua sắm.
Chưa đầy một lúc sau, hệ thống đã thông báo, có người gõ cửa, chính là robot huyền phù cao cấp.
Cậu sắp xếp nguyên liệu cẩn thận, chuẩn bị sẵn các món cần ngâm trước, mở phòng livestream lên, cài đặt chế độ không lộ mặt để giữ riêng tư. Sau đó, cậu điều chỉnh các chỉ số cảm giác như khứu giác, vị giác... sang chế độ mô phỏng — chính là chế độ truyền cảm giác hoàn toàn cho người xem. Là phát sóng chia sẻ cảm nhận thật từng trăm phần trăm. Du Tịch rất muốn trải nghiệm xem công nghệ siêu đỉnh của livestream trong tương lai này rốt cuộc thần kỳ đến mức nào.
Kênh ẩm thực quả nhiên là kênh được yêu thích nhất, dù cậu chỉ là một người mới toanh, số người theo dõi bằng không, nhưng vẫn lập tức có vài khán giả ùa vào phòng livestream.
Du Tịch mặc tạp dề kiểu thiếu nữ màu hồng nhạt, bàn tay trắng trẻo thoăn thoắt buộc chiếc nơ con bướm ra sau lưng, làm nổi bật vòng eo thon gọn.
Cậu mỉm cười, giọng dịu dàng:
"Chào mọi người, tôi là Khê Ngư — chủ livestream hôm nay. Rất vui được đón các bạn đến với phòng của tôi."
Lời tác giả gửi gắm:
Du Tịch: Mọi người đừng sốt ruột nha, chương sau chính là lúc tôi – đầu bếp siêu cấp cute – trổ tài rồi đó! :D
P/s: Nhìn thấy mấy bảo bối vào cổ vũ và ủng hộ mà vui siêu cấp luôn! Mình sẽ cố hết sức nhaaaa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com